Cô hỏi : Thời gian khổ cực nhất của anh là khi nào?
Anh trả lời : Là khi xa em!
~~~
Cánh đồng hoang sơ, đi sâu thêm một chút nữa mọc lên một ngôi làng nhỏ, cảnh chiều tàn hết sức u ám, những đàn quạ đen ráo riết đuổi nhau về phía chân trời...
Đặt chân đến làng đại dịch. Những xác gia cầm, gia súc chết hàng loạt, ô nhiễm đến bốc mùi, những kênh mương nổi lềnh phềnh xác động vật chưa phân hủy, ruồi muỗi vo ve, nhiều không đếm xuể.
Một ngôi làng bị phá hủy bởi dịch bệnh, đi đến đâu, vôi trắng dính vào đế giày đến đó, nơi nào cũng rắc đầy vôi, trắng xóa.
Và công việc của anh đầu tiên là phải dọn dẹp tất thảy mọi thứ.
Thế giới ngầm thật khắc nghiệt, anh phải chống trọi ở đây một năm. Một năm trời!
Chẳng ai ngu dại gì mà đặt chân đến nơi này, và anh cũng thế, nhưng anh không thể nào làm trái mệnh lệnh, anh tự nhủ phải đặt an toàn của Vy lên trên. Anh thà hi sinh chính bản thân mình còn hơn nhìn thấy người con gái nhỏ ấy phải chịu đau đớn. Có lẽ hình ảnh nụ cười của cô đã khắc cốt ghi tâm, chiếm trọn lấy trái tim anh, mất nó, cũng như anh mất đi cả trái tim mình. Vậy thì sống sao nổi.
Anh ngẩng đầu, cảnh vật khiến anh thoáng chút rung động, đôi môi đỏ nhạt khẽ mím chặt. Những xác người đều được chính quyền nơi đây mang đi thiêu hủy, còn xác động vật thì để lại -dành-cho-anh-. Thở một hơi dài não nề, chắc do mới bị cảm xong nên anh có chút mệt mỏi. Không còn khỏe mạnh như mọi hôm. Trên khuôn mặt đẹp trai xuất hiện một giọt mồ hôi, đôi mắt âm thầm nhìn những ngôi nhà lá nhỏ phía xa xa.
- Mark William, đây là đồ dùng của ngài, ngài sống ở đó. Mong ngài mạnh khỏe trở về. - Một người bịt kín mít bằng bộ quần áo liền màu trắng, đẩy về phía Thiên một chiếc túi lớn, bên trong là khẩu trang, quần áo và một số thứ khác.
Dù anh trong hoàn cảnh này, tên đó vẫn cung kính cúi đầu nói, thái độ lạnh nhạt của anh khiến hắn phải cúi rập đầu không dám nhìn lên. Anh khẽ nhận lấy mọi thứ mà người kia đưa cho, bàn tay lạnh lẽo chạm vào chiếc vali, liếc mắt nhìn hai giây rồi lên tiếng:
- Đồ ăn?
Nơi đây hoang vu, nguồn nước thì ô nhiễm, người dân thì đa phần đã chết, còn lại thì di cư, anh kiếm thức ăn ở đâu ra.
- Tự ngài đi kiếm. Nhiệm vụ của tôi đến đây là hết. Xin chào ngài!
Rất cung kính, người đó cúi đầu và xoay người bước lên xe. Chiếc xe màu trắng còn chưa khởi động, từ trên xe có một người trung niên cúi đầu xuống lễ phép nói:
- Mọi người đã nhắc cậu không nên vướng vào những thứ như vậy. Đây là hình phạt của cậu. Chỉ một năm thôi. Dù sao cậu rất thông minh, hi vọng cậu sẽ vượt qua.
- Đi đi - Anh lạnh nhạt hất mặt, một tay xách đồ lên và đi vào trong. Chiếc xe kia nhẫn tâm rời đi, cát bụi bay lên mịt mù.
Bởi vì xung quanh đây, lúc nào cũng có người theo dõi lên anh chẳng làm được gì, đến cả điện thoại cũng không được phép dùng. Buổi tối trong căn nhà nhỏ, chỉ có một chiếc giường con bằng tre, vài ổ điện nhưng chất lượng kém, tivi vẫn có nhưng chỉ chiếu chương trình thời sự, còn chương trình giải trí thì không xem được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi ( Full )
RastgeleNhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi là truyện tình tuổi teen xoay quanh những nhân vật đa tính cách, có trái tim bằng máu biết yêu thương ghen tuông giận hờn, đặc biệt là cô gái mang tên Alice đứng giữa lưng chừng đau thương, một cô nàng quậy phá nhưng lu...