------------
Ba ngày trôi qua, không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn, hai người như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của nhau. Gió vẫn thổi, nắng vẫn lên, mây vẫn bay nhưng dường như có hai trái tim như đang ngừng đập. Có chút se lạnh, chút man mác buồn.
Mỗi giây mỗi phút qua đi, con người đều lớn thêm một chút, biết suy nghĩ chín chắn hơn sau nhiều mớ hỗn độn nhưng vẫn không thể thấu hiếu rõ cảm giác cận kề cái mất mát đau như thế nào. Cho nên lúc yêu thương ở mức lưng chừng, con người vẫn không thấy trân trọng lẫn nhau.
Ba ngày không bước chân ra khỏi nhà, ba ngày đủ để biến sự bực mình trong cơ thể thành nỗi nhớ nhung vô bờ,
Vy ăn sáng với một đĩa mì tương đen, phủ một lớp nước xốt đen, từng cử chỉ động tác đều uể oải. lười biếng. Hơn nửa giờ cô vẫn không thể nào ăn hết một đĩa mì cỏn con.
Mẹ cô vẫn chưa cho phép cô ra ngoài, bởi vì cô ngoan cố không chịu xin lỗi hai mẹ con bà Lam. Cô cũng là người coi trọng cái tôi của mình, một người không làm gì sai thì không phải xin lỗi,
Chán nản và thất vọng, cố gắng lục trong tủ một món đồ chơi giải trí, ngoài những khối Rubik đủ sắc màu thì cô chẳng tìm được thì gì khác. Cô đưa tay lấy ra một khối Rubik, khối vuông lập phương nhiều màu sắc xanh đỏ vàng cam xen kẽ nhau. Lần đầu tiên cô đụng đến Rubik là khi còn ở Anh. Trong một cửa hàng đồ chơi, mọi người túm tụm lại thành một đám đông, cô cùng tò mò kéo Jonathan chạy đến xem sao, đập vào mắt cô là một chàng thanh niên đang xoay khối Rubik bị xáo trộn, chỉ trong thời gian ngắn ngủi anh ta đã giải được khối Rubik đó, mỗi mặt của khối trở về một màu đồng nhất. Rất nhanh và điêu luyện. Cô chạy đến và nhận lấy một khối từ tay nhân viên bán hàng, được người thanh niên kia tận tình chỉ dạy, ai ngờ anh ta vô tình chạm vào tay cô khiến Jonathan nổi giận đùng đùng kéo cô ra ngoài. Sau đó chính Jonathan là người dạy cô chơi Rubik.
Lâu lắm rồi cô mới chạm vào Rubik như hôm nay, cô cho phép mình nhớ lại kỉ niệm đẹp ấy nhưng không được lưu luyến.
Một mình ngồi nhìn khối Rubik, cô loay hoay xoay nó như thể muốn xoay chuyển cả đất trời, đã lâu cô không chơi nên dường như cô quên luôn cả cách tính toán để giải, cảm giác cầm nó trên tay thật nặng nề, cô bực tức ném vút qua cửa sổ, mặc kệ số phận nó ra sao khi rơi xuống dưới.
- A, ui da. - Một người hứng trọn cả khối Rubik nặng vào đầu, tiếng kêu động cả căn biệt thự vào buổi sáng. - Chết tiệt...
Cũng không hẳn là không nghe thấy tiếng hét, Vy chạy đến phía cửa sổ, ngoái đầu xuống nhìn xem có chuyện gì xảy ra, ai ngờ cô bắt gặp ánh mắt hung dữ của Roy đang hướng lên, tay nhỏ vẫn xoa xoa đầu trông rất tội.
- Không chết là tốt rồi. - Vy thốt ra từng chữ, nhìn Roy với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Riêng nhỏ thì tức đến hộc máu mồm, âm thanh từ Vy truyền vào tai nhỏ không sót một từ, nhỏ vô cùng phẫn nộ mà hét lớn:
- Có giỏi thì xuống đây.
Cửa nhà đang đóng kín bỗng bật ra, người phụ nữ trung niên bước ra với gương mặt hơi khó coi, mới sáng sớm mà đã nghe thấy tiếng la hét om sòm, đến nỗi bà phải tự ra xem xem có chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi ( Full )
RandomNhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi là truyện tình tuổi teen xoay quanh những nhân vật đa tính cách, có trái tim bằng máu biết yêu thương ghen tuông giận hờn, đặc biệt là cô gái mang tên Alice đứng giữa lưng chừng đau thương, một cô nàng quậy phá nhưng lu...