Quên hết đi những kỉ niệm mình cùng nhớ.
Quên hết đi cả bầu không khí mình cùng thở...
Không đội mũ bảo hiểm, Thiên cho xe lao thẳng hệt như một cơn bão với vận tốc kinh khủng, do anh luôn bị lời nói của Yến Nhi chi phối nên không thể tập trung cao độ khi lái xe, thỉnh thoảng anh lại va chạm vào xe khác, tiếng kêu lên thảm thiết của người đi đường.
Mọi thứ xung quanh vì anh mà nín thở, tuy những ngọn gió mới dám trêu ghẹo, thổi vù vù qua tai anh lúc này.
Tại bệnh viện.
Đôi giầy thể thao đen khó nhọc bước qua đại sảnh, mỗi bước đi thật nặng nề như xiềng xích chói chặt. Anh chạy qua vài hành lang dài, đến cuối cùng cũng tìm được phòng cấp cứu của mẹ anh.
Một hành lang với không gian lạnh lẽo, chỉ có những hàng ghế dài màu trắng dính liền nhau trơ trọi, đặt sát vào tường. Cả hành lang dài không bóng người qua lại, chỉ thấy bóng dáng nhỏ của một cô gái, đang cúi gằm mặt xuống đất, tóc bù nu xõa xuống.
Không nói tiếng nào, sau một giây hít thở lấy lại nhịp tim bình thường, anh tiến tới chỗ cô gái. Bước chân như muốn dẫm nát tất thảy ô gạch trắng nơi đây. Ánh mắt nhìn thẳng vào căn phòng cấp cứu vắng lặng kia.
- Chuyện này là sao? - Anh cất giọng.
Vừa nghe thấy giọng anh, cô mơ màng ngẩng mặt lên, sợ hãi nhìn khuôn mặt lạnh lẽo bức người của anh, đôi vai nhỏ bé khẽ run lên, thốt lên từng chữ không rõ ràng.
- Em không biết...một tiếng trước bác sĩ gọi điện cho em... em gọi cho anh luôn.
- Tại sao người ta lại gọi cho em mà không phải tôi - Không ngoái đầu nhìn cô , anh cất giọng thắc mắc.
Cô im lặng lắc đầu vờ vịt như không biết. Cô rất xấu hổ khi nói ra nguyên do mà bác sĩ gọi cho cô đầu tiên mà không phải ai khác. Đưa tay lên vò đầu, mái tóc bị gió từ cuối hành lang thổi vào làm bay tứ tung, rối mù.
Bác sĩ có nói, số điện thoại của cô thường xuyên liên lạc với bệnh nhân nhất, và hơn nữa bà cũng lưu cô là "Con gái". Anh thì không hề hay biết điều này. Vốn dĩ anh chưa bao giờ đụng vào điện thoại của mẹ mình.
Anh không thích cầm điện thoại của người khác lên và nghịch nó, hoặc kiểm tra gì đó, ngoại trừ một người.
Ở cánh đồng hoa hướng dương, cô gái nhỏ khẽ vuốt ve vài cánh hoa, rồi cất điện thoại đang cầm trên tay vào túi, chậm rãi đến cạnh chỗ những người còn lại.
Cô lặng nghĩ lại chuyện vừa rồi, như một cuốn phim quay chậm khiến đầu cô mải miết suy nghĩ, đau như búa bổ.
Anh nghe điện thoại xong, khuôn mặt tươi cười của anh bỗng dưng nhạt nhẽo mà không cảm xúc, ánh mặt trở lên thâm sâu, cô ngờ vực nhón chân nhìn và hỏi chuyện, anh thậm chí không trả lời còn quay đi. Cô không biết anh đang giấu cảm xúc của mình nên phải quay đi để cô không nhìn ra, ấy vậy đã trách anh.
- Chờ anh, nhất định phải chờ anh. - Anh nói một câu làm cô khó hiểu, cô ngẩn người nhìn anh thì nhận ra anh đã chạy lên trên từ lúc nào không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi ( Full )
AcakNhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi là truyện tình tuổi teen xoay quanh những nhân vật đa tính cách, có trái tim bằng máu biết yêu thương ghen tuông giận hờn, đặc biệt là cô gái mang tên Alice đứng giữa lưng chừng đau thương, một cô nàng quậy phá nhưng lu...