Chương 17 . Thay Đổi Mù Quáng

138 6 0
                                    

[Tình yêu khiến cho người ta mù quáng, biết là không dứt ra được nhưng vẫn cố đâm đầu vào. Để rồi, đến khi quay đầu lại, ta không còn nhận ra chính mình.]

Alice dựa người vào giá sách, hơi thở đều đều phả vào không trung. Hình ảnh một cô gái nhỏ, đôi mắt nhắm hờ bị bóng tối nuốt chửng khiến ai nhìn vào cũng đều thương xót.

Ting!

Nó cựa mình, lấy trong túi xách chiếc điện thoại. Thông báo cho biết, nó vừa nhận được năm trăm triệu đồng từ tài khoản của Sam. Suýt chút nữa, nó rơi nước mắt, Sam là người như vậy, dù thế nào đi chăng nữa cô cũng không bỏ mặc nó đâu.

Ting, một lần nữa, Alice nhận được thông báo khác, là Sarah, nhỏ chuyển cho nó năm trăm triệu nữa. Gương mặt đầy tia cười kia cho biết nó đang hạnh phúc như thế nào. Hai người bạn của nó, thật tuyệt vời. Có được một tình bạn như vậy, dù chết bao lần nó cũng cam chịu. Alice bật cười, nó chưa hề nói với Sarah mà nhỏ lại gửi tiền cho nó, chắc chắn là Sam nói rồi.

Alice mò mẫm đặt cuốn sách lại chỗ cũ và mau chóng rời khỏi thư viện. Trước đó, nó không quên nhắn tin cảm ơn hai người kia.

Sarah và Sam cũng giống nó, hiện tại chưa làm ra tiền, chỉ ăn và học, còn tất cả tiền là do cha mẹ cung cấp hàng tháng. Nó biết tài khoản của hai người kia lúc nào cũng lưng chừng dao động khoảng năm trăm triệu một tháng, gửi cho nó hết, hai người kia chắc phải nhịn ăn tiêu cả tháng, ấy vậy, nó cảm kích không ngừng.

Alice nở nụ cười, xoay nhẹ vô-lăng, rồi cắn cắn môi nhìn vào điện thoại. Số của bà Howard trước mặt mà nó phân vân mãi mới dám gọi.

"Mẹ, mẹ chuyển cho con bảy trăm triệu được không?"

"Con làm gì với bảy trăm triệu? Chẳng phải mẹ vừa gửi cho con năm trăm triệu rồi sao? Con tiêu gì mà nhanh vậy" Bà Howard nghi hoặc, đây là lần đầu nó gọi điện xin tiền, mọi lần bà chủ động cho nó, nó còn không muốn nhận, ấy vậy mà...Bà nghĩ, chắc chắn nó có chuyện. Bảy trăm triệu, không có gì to tát đối với một thương gia như bà, nhưng vấn đề là ở chỗ khác.

"Con muốn" Nó ngắc ngứ, răng cắn chặt môi, nó không nên nói dối mẹ nó, nhưng nó không biết làm cách nào "À, dạo này chỗ con nhiều trẻ nghèo đói quá, trường con phát động quỹ từ thiện, con muốn đóng góp"

"Đóng góp? Bảy trăm triệu?"

"Dạ vâng, ngoài ra tụi con còn tổ chức party nữa"

"À ra vậy, tối nay mẹ sẽ chuyển cho con, bây giờ mẹ đang ở công ty, nhiều việc lắm"

"...."

"...."

Alice tắt điện thoại, nó vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm, nó tự đánh vào đầu mình vài cái, giấc mơ ấy ùa về, nó bắt đầu nói dối mẹ nó, nó bắt đầu trở lên hư hỏng, xấu xa ư...vì cái gì chứ? Vì yêu? Tình yêu khiến cho người ta mù quáng, biết là không dứt ra được nhưng vẫn cố đâm đầu vào. Để rồi, đến khi quay đầu lại, ta không còn nhận ra chính mình.

...

Tại bệnh viện

Tình trạng sức khỏe của Vic đã tiến triển rất tốt, hiện tại chỉ cần kê vài đơn thuốc, hạn chế va chạm vào lưng xong là Vic có thể xuất viện.

Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi ( Full ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ