Tìm một cái hốc cây rồi đưa hai người vào đó. Naruto có vẻ không sao, chỉ là tiêu hao thể lực, nghỉ ngơi một chút là sẽ tỉnh thôi. Nhưng mà SaSuke thì...tuy hô hấp đã trở lại bình thường, nhưng mà cơ thể đang phát sốt, còn không ngừng đổ mồ hôi lạnh, biểu cảm đau đớn vẫn còn...
Cái ấn chú kia đã thử nhiều cách, nhưng mà vẫn không làm gì được. Ấn chú này sẽ kích thích sự âm u trong lòng người bị hạ, nhằm vào tâm hồn. Nhìn vẻ mặt đau đớn của SaSuke, lại cúi đầu...
Từ bao giờ...tôi đã hoàn toàn mất đi cảnh giác khi tới thế giới này?
Có lẽ...là từ khi ở bên họ...cảm giác đó, sự tồn tại đó, làm tôi quên đi, bản thân chẳng qua chỉ là một linh hồn của thế giới khác, chỉ nên đứng ngoài nhìn kết cục, không nên có cảm xúc hay xen vào việc gì của thế giới này, bình yên sống qua ngày là tốt...
Nhưng mà...có lẽ bản thân đã sai lầm rồi... cũng có lẽ...là vì bọn họ...
Đưa mắt nhìn qua hai người đang nằm đó, bàn tay khẽ siết chặt.
không biết từ bao giờ, tớ đã xem hai người thành những người quan trọng nhất của mình rồi. Thậm chí ý chí mạnh mẽ hơn nữa để có thể sống bình yên ở thế giới này, hình như nó đã dần biến mất đi... Cuộc đời này của tôi đã định sẵn là Sẽ không yên bình được rồi, nhưng vì sao...sự quyết tâm mạnh mẽ lên, mong muốn bảo vệ cái gì đó đã hình thành trong tôi...
Tôi muốn mạnh, mạnh hơn nữa... không phải để có cuộc sống bình yên như trước kia...mà là để bảo vệ hai người...
Chỉ hận...bản thận lúc đó quả yếu đuối, không thể bảo vệ được hai cậu...
Xin lỗi...nhưng từ bây giờ, chuyện đó sẽ không xảy ra nữa...tớ hứa...bằng cả linh hồn của mình.
Vì vậy ...hai cậu phải sống thật tốt đấy.
...
Ngày lại thành đêm, đêm lại thành ngày, vòng tuần hoàn này mãi không dứt.
Mặt trời dần xuất hiện sau đỉnh núi, từng tia nắng sáng chiếu xuống khu rừng, bỗng chốc âm u lại có chút ấm áp.
Phập!
Một thanh kunai phóng ra, ghim xuống đất, một con sóc ngay tại đó hoảng sợ bỏ chạy.
Xem ra đợi nguyên một đêm, bây giờ cũng sắp hành động rồi.
-Khà khà...thức cả đêm để bảo vệ chúng sao.
Xuất hiện rồi...
-Canh nguyên một đêm, các ngươi cũng rất kiên nhẫn mà.-cô cười đáp.
-Khà khà, cô biết bọn ta ở đây từ đầu sao? Nhưng mà...không quan trọng, mau đánh thức tên SaSuke dậy, bọn ta muốn đấu với hắn.
Nói chuyện là tên luôn khom lưng, kéo theo hai ống tay áo thật dài (DoSu). Bên cạnh có hai người, một tên trên áo viết ba chữ "Tử" (Zaku), người còn lại là một cô gái (Kin).
-Nói nhiều quá, ta rất ghét những kẻ ồn ào. Cậu ấy đang ngủ, vì vậy...ta Sẽ tiếp các ngươi.
-Hừ, thật không biết điều.-DoSu cùng Zaku, Kin, cả ba người cùng xông lên. Sakura thủ thế đợi bọn chúng, nhưng vào đúng lúc này Lee lại xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐỒNG NHÂN NARUTO] Ảo Mộng Hồng Anh
General FictionLàn gió nhè nhẹ thổi lướt qua mặt đất, mang theo hơi ấm của mùa xuân. Cái lạnh của mùa đông buốt gia được thay bằng những làn gió ấm áp dịu dàng thổi đến. Những cánh hoa anh sắc rợp hồng cả một góc trời, tựa như bông tuyết, bay tán loạn trong gió. T...