ngày hôm đó...có lẽ suốt đời này tôi cũng sẽ không quên được...
Tôi đáp xuống một cành cây gần đó, nhìn về phía dòng thác, nơi có hai bức tượng đài khổng lồ của hai vị Ninja mạnh nhất Làng Lá. Nơi dòng chảy kia. Thác kết thúc!
Tôi đứng đó nhìn hai bóng người, SaSuke đứng trên bức tượng đài của Madara đang nhìn xuống Naruto phía bên dưới thác.
Tôi nhìn hai người họ, đã là bạn bè...nay lại thành ra như thế này, cảm giác đau thắt lại này...là như thế nào...
-Đã thành bạn thân...thế thì tại sao cậu lại...-Naruto ngước nhìn SaSuke ở đó, tức giận hỏi.
-Chính vì như thế...cậu mới có giá trị để tớ giết.-SaSuke lạnh lùng nói, đôi mắt Sharingan nhìn chằm chằm vào Naruto.
-Tớ chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng xem ra cậu định giết tớ thật nhỉ...SaSuke.
Cả hai người lao vào đánh nhau, mà tôi, chỉ đứng một bên quan sát hết thảy. Ánh mắt nhìn hai bóng người nơi đó, gần như vậy, nhưng lại xa đến mức không thể với tới.
RaSengan và Chidori, hai người xông vào nhau, từng đợt sóng nước tung lên, rồi đánh văng hết cả hai lùi ra sau.
-Ngươi không tính ra cản hai đứa chúng nó à, cứ để như vậy không ổn đâu. Thằng bé tóc đen kia thật sự có ý định giết thằng nhóc tóc vàng ngốc đó đấy, mà tên đó lại cứ chùn tay như vậy, sẽ bị giết đấy, ngươi không ra tay thì không được đâu.
Niran nhìn hết thảy, tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn tất cả. Tôi biết chứ, sao lại không, nhưng mà...tôi không thể làm gì khác được, tôi không thể ngăn họ, vì...vì đây là cuộc chiến của riêng hai người...
-Cứ để họ đánh đi...sẽ không sao đâu. – tôi bây giờ chỉ có thể nói như vậy, chỉ có thể im lặng mà quan sát thôi.
SaSuke cả người đã đầy ấn chú, cậu ta dùng chidOri muốn xuyên qua tim Naruto, nhưng đã bị Naruto đẩy lệch qua vai phải.
Mà lúc này, Naruto đã dùng đến Chakra của Cửu vĩ, làm lành vết thương kia. Naruto đánh SaSuke, cả hai bên giằng co, đến khi SaSuke khai phá được con mắt Sharingan bậc 3.
Trận đấu kéo dài, cho đến khi Naruto đã xuất hiện một đuôi Chakra của Cửu vĩ. SaSuke cũng nhờ vào sức mạnh ấn chú mà biến đổi.
Trận chiến...bây giờ mới thực sự bắt đầu.
-không phải ngươi nói các ngươi là đồng đội sao, ta thấy thứ mà các ngươi gọi là tình bạn, chẳng qua cũng chỉ là ảo tưởng của hai người mà thôi, đối với tên nhóc kia...
-Đủ rồi, Niran.-tôi lạnh nhạt nói.
-Ta chỉ nói đúng sự thật thôi, ngươi nhìn bọn chúng đánh nhau người sống ta chết như vậy, ngươi không đi ngăn cản mà chỉ đứng đây xem mọi thứ diễn ra, ngươi lạnh lùng hơn ta nghĩ đấy.-Niran vẫy đuôi thờ ơ nói.
-Ngươi biết không, Niran, nơi này có tên là Thung lũng tận cùng, còn cái thác kia, gọi là thác kết thúc.
Niran nhìn tôi, sau đó lại hơi cúi đầu, nghe tôi nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐỒNG NHÂN NARUTO] Ảo Mộng Hồng Anh
General FictionLàn gió nhè nhẹ thổi lướt qua mặt đất, mang theo hơi ấm của mùa xuân. Cái lạnh của mùa đông buốt gia được thay bằng những làn gió ấm áp dịu dàng thổi đến. Những cánh hoa anh sắc rợp hồng cả một góc trời, tựa như bông tuyết, bay tán loạn trong gió. T...