Rầm! ...rắc... rắc...
Cả một hồ nước rộng mênh mông đều đã hoàn toàn đóng băng, hơi lạnh bốc lên giữa trưa hè nóng bức, không khí phút chốc đều lạnh như mùa đông.
Rầm! răng rắc...răng rắc...
Một cú đấm dáng xuống nền băng, tất cả đều nát vụn, băng vỡ vụn, hồ băng với những tảng băng trôi nổi.
Một năm trôi qua,cô đã học tốt những gì mà Sư phụ dạy, những ngày qua cô đều cố gắng hoàn thành mọi thứ nhanh nhất có thể, vì thời gian của cô không còn nhiều.
-Làm tốt lắm, Sakura.
-Sư phụ!-Sakura quay sang nhìn TSunade, vui vẻ chạy đến.
-Ngài đến có chuyện gì không ạ?
-Ta chỉ đến kiểm tra một chút thôi, cũng không có gì, con...đã tiến bộ nhiều rồi.
Sakura cười vui vẻ nhìn bà, ngẩng đầu lên, ánh mắt như có như có điều muốn nói, lại chẳng thể mở lời. TSunade nhìn cô hỏi.
-Sao vậy, có gì muốn nói với ta sao?
-Sư phụ, con...-Sakura không biết phải mở lời nói với bà như thế nào. TSunade nhìn cô, người cũng rõ ràng cô muốn nói gì, khẽ thở dài.
-Một năm qua, dường như mọi kĩ năng của ta đều được con tiếp thu hết thảy, con học mọi thứ rất nhanh, làm rất tốt, và chăm chỉ hơn bất kì ai. Tài năng của con vượt xa Shizune, và thậm chí là còn vượt qua cả ta. Con là đứa đệ tử xuất sắc nhất mà ta có, Sakura.
-Sư phụ...
Thật ra cô chưa muốn nói, là vì cô vẫn chưa muốn rời đi.
-Ta nhìn vào mắt con và biết được, con có rất nhiều việc, rất nhiều thứ phải làm. Được rồi, dù gì con cũng đã học xong tốt, thời hạn cũng đã đến, con...có thể rời đi rồi,
Sakura im lặng không nói gì, quả thật, thời hạn đã đến, và...cô phải rời đi.
-Cám ơn ngài, Sư phụ.-cô cúi đầu gập người tỏ lòng biết ơn và kính trọng của mình. Bà xoay lưng về phía cô, không nói gì cả, chỉ hơi cười rồi bước đi.
Sakura thu xếp mọi thứ, đứng trước cổng làng, cô ngoái đầu nhìn lại một lần nữa.
-Đi thôi, cũng không phải là không bao giờ trở lại.-Niran vẫy đuôi nói, lười biếng nhắc nhở cô mau lên đường.
Sakura cười khẽ, quay đầu rời đi. Đi được một khoảng khá xa, lúc này trước mặt cô là ba người nhà Garuda, họ đến đúng như đã hẹn và đưa cô về Làng Ảo. Sakura thực sự tò mò muốn biết, Làng Ảo trong lời Niran kể là như thế nào, bình thường Niran kể chuyện cho cô nghe không nhiều, chỉ giải đáp những cái chủ yếu còn linh tinh thì bỏ qua. Vì vậy cô cũng chả rõ lắm.
Cứ như vậy suốt ba ngày đi đường, Sakura đứng trước một ngọn núi, ngoài bìa của một khu rừng lớn, ngọn núi và khu rừng được sương trắng bao phủ, có chút lạnh thấm vào da thịt.
Cô bước vào khu rừng tiến nhập vào màn sương. Theo như lời Garuda nói cho cô biết thì Làng Ảo nằm trong khu rừng này và ở phía sau màn sương, Làng Ảo không thuộc bất kì quốc gia nào, cũng không nhờ đến nguồn cung cấp của bất kì quốc gia nào, hoàn toàn là tự cung tự cấp, tách biệt hoàn toàn. Tuy nhiên họ vẫn thường đi ra thế giới bên ngoài, và cũng hiểu rõ thời cuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐỒNG NHÂN NARUTO] Ảo Mộng Hồng Anh
Ficción GeneralLàn gió nhè nhẹ thổi lướt qua mặt đất, mang theo hơi ấm của mùa xuân. Cái lạnh của mùa đông buốt gia được thay bằng những làn gió ấm áp dịu dàng thổi đến. Những cánh hoa anh sắc rợp hồng cả một góc trời, tựa như bông tuyết, bay tán loạn trong gió. T...