Hai năm trôi qua, tôi đều ở Làng Ảo học sử dụng tốt những gì mình được dạy bảo. Sau khi nhận được truyền thừa, tôi phải mất một tháng trời để hoàn toàn tiếp thu được tất cả và chìm trong giấc ngủ, đến khi tôi trở ra chính là một tháng sau đó.
Làng Ảo nằm gần biên giới Phong quốc, vì vậy thỉnh thoảng tôi lại được gặp nhóm người của Làng Cát và cả Gấu mèo nữa. Vì vậy cũng không có quá mức buồn chán, Gaara đã thành KazeKage, vì vậy cũng ít được gặp cậu ấy hơn, thỉnh thoảng tôi phải đến tận Làng Cát mới gặp được.
Bước ra khỏi khu rừng và màn sương trắng, tôi quay đầu nhìn lại nó. Hai năm ở nơi này, bây giờ tôi được phép ra ngoài làm nghĩa vụ của mình, và khi làm xong, tôi sẽ quay về nơi này.
-Đi thôi- một chàng trai chùm kín người bằng một cái áo choàng màu đen hướng tôi nói, tôi gật đầu rồi cả hai biến mất tại chỗ.
Nơi chúng tôi hướng đến là Hỏa quốc, cũng chính là Làng Lá!
...
Đi hết ba ngày đường, cuối cùng Sakura cũng đến trước cửa Làng Lá. Hai người họ đi vào.
-Hai vị là...-KotetSu và Izumo nhìn hai người. Vén xuống áo choàng của mình, mái tóc màu anh sắc dài hơn vai bay trong gió, đôi mắt màu lục sắc sáng ngời, gương mặt qua hai năm cũng đã trở nên xinh đẹp và thành thục hơn.
-Lâu quá không gặp, KotetSu-San, Izumo-San!
-Cô là...Sakura-chan?-cả hai người ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt, Sakura cười nghiêng đầu nhìn họ.
Văn phòng HoKage.
Bịch bịch...
Cạch!
-Cô TSunade!
-Chuyện gì vậy Shizune?-TSunade ngừng kí bản thảo. Không ngẩng đầu lên hỏi.
-Cô xem ai đến nè!- lúc này TSunade mới ngẩng đầu lên, lúc này từ bên ngoài một cô gái mặc áo choàng trắng đi vào, nhìn TSunade cười.
-Sư phụ!
-Sakura! Về rồi sao?-TSunade kinh ngạc nhìn tôi, đứng bật dậy đi về phía tôi. Cô cười nhìn bà gật đầu.
-Về là tốt rồi, mấy năm rồi, em cũng cao lên không ít, ngày càng đẹp ra.
-Sư phụ vẫn đẹp như ngày nào!-Sakura nịnh nọt nói.
-Sakura, em mạnh lên rất nhiều, ta có thể thấy được điều đó qua ánh mắt của em.
Sakura cười nhìn bà, quả thật không có gì qua được ánh mắt của bà.
-Con đã...Sử dụng thành công 'Byakugou'-phục liên thuật?
-Vâng –Cô gật đầu, Tsunade nhìn cô khẽ cười, bí thuật cả đời của bà đã có người thừa kế rồi.
-Con là học trò xuất Sắc nhất của ta, như vậy, chúng ta thử một chút chứ?
-Vâng!- ngày hôm đó, Sư phụ đã hướng dẫn cô những chỗ còn thiếu sót, mãi cho đến khi chiều tà. Sakura nhớ lại những tháng ngày trước kia, cô và sư phụ cũng giống như ngày hôm nay, ngài truyền dạy cho cô tất cả những gì người biết. Thật lòng cô rất yêu quý người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐỒNG NHÂN NARUTO] Ảo Mộng Hồng Anh
General FictionLàn gió nhè nhẹ thổi lướt qua mặt đất, mang theo hơi ấm của mùa xuân. Cái lạnh của mùa đông buốt gia được thay bằng những làn gió ấm áp dịu dàng thổi đến. Những cánh hoa anh sắc rợp hồng cả một góc trời, tựa như bông tuyết, bay tán loạn trong gió. T...