Sáng ngày hôm sau, bình minh lên.
-HoKage Đệ Ngũ cũng thật ép người quá đáng thiệt. Mấy tài liệu bà ta để quên đáng lẽ phải tự mình...
-Ế...-KotetSu ngạc nhiên nhìn.
-Sao vậy?-Izumo hỏi.
-Này, cô bé, mới sáng sớm ở đây làm gì, sẽ bị cảm lạnh đấy.
Sakura ngồi đó, tay vuốt lông Niran đang rúc trong lòng, ngẩn lên nhìn KotetSu và Izumo.
-Tôi có chuyện phải báo cho HoKage biết, phiền hai anh dẫn đường nhé.
Văn phòng HoKage.
-Cái gì? Có thật vậy không?
-Vâng, là cô bé này đã nói.-KotetSu chỉ tay về phía Sakura, cô đi lên phía trước đối diện với TSunade.
-Chuyện em nói là thật. Cậu ấy từ tối hôm qua đã rời làng, em đã thử, nhưng cậu ấy...
-Được rồi, KotetSu, Izumo, mau đi gọi người này cho ta.
KotetSu và Izumo nhận lệnh rời đi, TSunade lại nhìn qua cô.
-Chuyện này ta sẽ giải quyết. Em có thể trở về rồi.
-HoKage-Sama, em có chuyện muốn nói với ngài. Xin ngài hãy nhận em làm đệ tử!
Tsunade nhìn Sakura, bà có chút bất ngờ. Đôi mắt kiên cường và mạnh mẽ ấy nói lên tất cả.
Sakura...em cũng có...thứ quan trọng cho mình nhỉ.
-Haruno Sakura, ta đã nghe KaKaShi nói qua về em, là một Ninja xuất sắc, khả năng phân tích và điều khiển Chakra rất tốt, không những vậy em còn là một Ninja chữa trị, quả thật rất ngoài mong đợi của ta. Nhưng ta nói trước, ta khó lắm đấy.
-Vâng, cám ơn ngài. Còn có một chuyện này nữa...
Trước cổng Làng Lá.
-Được, vậy chúng ta xuất phát, đi thôi!
-Đợi đã!-Sakura nhanh chóng đáp xuống chỗ bọn họ.
-Sakura-chan.
-Tớ đã nghe HoKage Sama nói rồi, nhưng xin lỗi, không thể để cậu theo được. Ngay cả cậu cũng không thuyết phục được cậu ấy kia mà.-ShiKamaru nhìn Sakura nói,
-Giờ chỉ còn cách dùng vũ lực ép cậu ta về mà thôi, Sakura, cậu không làm gì được nữa đâu.
-Nói vậy, Sakura-chan, SaSuke và cậu...
-Naruto này, tớ...đã không thể giữ cậu ấy lại. Con đường mà cậu ấy chọn, khác hẳn chúng ta. Tớ biết có ngăn cậu, cậu cũng sẽ đi tìm cậu ấy. Tớ đã không thể làm gì được....nhưng nếu là Naruto, thì chắc có thể lắm chứ. Vì vậy, nhờ hết cả vào cậu đấy, Naruto. Cố lên nhé!-Sakura cười nhìn Naruto, cô biết bản thân có nói gì đi nữa, cậu ấy cũng sẽ đuổi theo, bởi vì...chúng ta là đồng đội.
-Sakura-chan...đúng là lúc nào cũng như vậy hết...-Naruto nhìn Sakura cười.
-Hiện giờ tớ biết cậu đang rất buồn, đang rất đau khổ, bản thân cậu chính là người quan tâm nhất đến Đội chúng ta. Cậu muốn bảo vệ nó, bảo vệ tụi tớ...tớ đều biết hết đấy...xin lỗi cậu, vì đã để cậu thấy cảnh này. Cậu...dù như thế nào cũng không muốn chúng tớ lo lắng, lúc nào cậu cũng cười như thế...Sakura-chan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐỒNG NHÂN NARUTO] Ảo Mộng Hồng Anh
Fiksi UmumLàn gió nhè nhẹ thổi lướt qua mặt đất, mang theo hơi ấm của mùa xuân. Cái lạnh của mùa đông buốt gia được thay bằng những làn gió ấm áp dịu dàng thổi đến. Những cánh hoa anh sắc rợp hồng cả một góc trời, tựa như bông tuyết, bay tán loạn trong gió. T...