Kim quốc.
Tuyết rơi trắng xóa, mưa tuyết từ bầu trời rơi xuống, đó là cả một chặng đường dài, những bông tuyết trắng xóa trong đêm đen, quả là một cảnh tượng đẹp.
Tôi đưa tay hứng lấy một bông tuyết, cảm giác mát lạnh trong lòng bàn tay, bông tuyết tan dần, rồi hóa thành nước. Tôi nhìn cảnh vật xung quanh, màn đêm tuyết trắng, làm tôi có một cảm giác khó nói thành lời. Giống như tâm trạng tôi bây giờ...
Nhớ lại chuyện khi nãy...
...
-S...Sakura...cậu vừa nói cái gì vậy? tớ nghĩ chắc chắn là...tớ nghe không rõ rồi, vậy nên...cậu có thể nói lại không.-Naruto ngơ ngác.
-Cậu nghe được rồi mà, Naruto...tớ nói là...cậu từ bỏ đi.
Cả một đám người mặt ngẩn ra không hiểu gì.
-Tớ đã nói rồi, thật ngu ngốc làm sao khi mà cậu lúc nào cũng cố gắng mang SaSuke quay về, trong khi cậu ấy chẳng bao giờ để tâm đến điều đó, hay có ý định quay về. Tớ nghĩ là cậu nghe rõ lời tớ nói chứ, cậu từ bỏ đi.
Sakura lạnh nhạt nói, Naruto ngẩn ra, cậu từ từ cũng hiểu được vấn đề, nghiêm túc lại nhìn cô.
-Nhưng tại sao...bỗng dưng cậu lại như vậy? đùa như vậy không vui một chút nào đâu, Sakura chan... chính xác thì chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy.
-Tớ không đùa đâu, Naruto. Và tớ bây giờ đang rất tỉnh táo biết mình đang nói gì, chẳng có ích gì khi mà cậu cứ bám theo cậu ta, một người đã phản bội làng, cậu chẳng thể làm được gì để thay đổi được cậu ấy, quá khứ không, hiện tại không, và tương lai...cũng như vậy. Cậu không còn là trẻ con nữa, vì vậy cậu nên chấp nhận những gì đã xảy ra, và từ bỏ đi, lời hứa đó cậu cũng không cần phải thực hiện nữa.
-Cái quái gì...-Yamato muốn nói gì, nhưng đã bị KaKaShi đưa tay cản lại.
-Chuyện gì đã xảy ra vậy, Sakura chan? Tại sao cậu lại như vậy, tại sao...
-Chẳng có gì cả, tất cả là vậy đấy, tớ đến đây là muốn đưa cậu quay về làng, cậu không cần phải ở lại đây nữa, chuyện của SaSuke, cậu không cần phải quan tâm nữa, cậu ấy khác chúng ta, con đường của cậu ấy chọn trái ngược với chúng ta, cậu không cần phải cố gắng như vậy nữa. Chúng ta trở về làng thôi, Naruto.
Mọi người yên lặng nhìn, Naruto nhíu mày, khó hiểu nhìn cô.
-Sakura chan, sao cậu lại nói như vậy, không giống cậu chút nào, nói cho tớ biết đi, chuyện gì đã xảy ra vậy?
-Naruto, cậu hỏi tại sao quá nhiều rồi, tớ đã nói tất cả chỉ có vậy, không còn gì khác.
-không phải! Sakura chan sẽ không bao giờ nói như vậy, tớ biết...bản thân cậu rất quan tâm đến Đội của chúng ta, cậu luôn đứng ra bảo vệ mọi người, cậu không bao giờ từ bỏ, cậu làm mọi thứ và luôn nghĩ cho người khác thay vì là bản thân...
Naruto cúi đầu, siết chặt tay.
- Ngày trước, thậm chí là bây giờ, cậu vẫn luôn như vậy, luôn gánh lấy hết mọi thứ, không muốn mọi người lo lắng...tớ muốn giúp cậu, muốn bảo vệ cậu, nhưng lần nào tớ cũng không làm được. Tớ muốn mang SaSuke về làng, cậu đã từng nói chúng ta là đồng đội, chúng ta như là một cá thể, thiếu ai cũng không được. Cậu cũng muốn SaSuke quay về mà phải không. Đây là việc tớ phải làm, và tớ sẽ làm được, tớ sẽ không từ bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐỒNG NHÂN NARUTO] Ảo Mộng Hồng Anh
General FictionLàn gió nhè nhẹ thổi lướt qua mặt đất, mang theo hơi ấm của mùa xuân. Cái lạnh của mùa đông buốt gia được thay bằng những làn gió ấm áp dịu dàng thổi đến. Những cánh hoa anh sắc rợp hồng cả một góc trời, tựa như bông tuyết, bay tán loạn trong gió. T...