20 năm trước.
Hôm nay là một ngày rất đẹp trời, nói đúng ra là ngày sinh nhật của Điền Chính Quốc. Ba của cậu- Điền Thụy nói rằng ông sẽ đi làm về sớm để đón niềm vui cùng cậu. Cậu nhóc thật sự rất háo hức. Mẹ Điền sáng nay dậy sớm hơn mọi ngày! Bà muốn làm gì đó khiến Chính Quốc của bà bất ngờ. Tối nay chắc hẳn sẽ vui.
Đến quá trưa, Điền Thụy gọi điện về nhà. Ông nói với vợ mình- Âu Dương Vân.
-Sếp của anh sẽ ghé thăm gia đình chúng ta, em chuẩn bị gì đó thật đặc biệt nhé. Sếp nghe nói hôm nay là sinh nhật con trai mình nên muốn đến chơi. Là sếp lớn đó! Anh ta là con trai của chủ tịch tập đoàn. Em cố gắng nha em!
Bà nghe vậy thì cười tươi lắm. Sau đó bà dặn Chính Quốc ở nhà chơi ngoan, đợi bà đi chợ về. Chính Quốc ngoan ngoãn nghe lời mẹ.
Khi trời bắt đầu tối, Âu Dương Vân vẫn tất bật trong bếp. Tiết trời bấy giờ là vào mùa đông nên chắc ở trong bếp sẽ rất ấm- Điền Chính Quốc nghĩ thế. Cậu bé chạy vào trong bếp với mẹ. Đồ ăn mẹ cậu nấu thật thơm. Trong tâm can cậu mẹ đúng là người tuyệt vời.
Một lúc sau, có tiếng gõ cửa. Điền Chính Quốc biết là ba mình về thì liền chạy ra.
-Ba về.
Cậu chạy ào vào lòng ông, Điền Thụy cúi thấp người xuống để cậu ôm lấy cổ của ông rồi bế cậu lên.
-Con trai ở nhà có ngoan không?
Hình như hôm nay ông ấy cười tươi hơn mọi ngày.
-Dạ có!
Cậu con trai nhỏ đáp lại nhanh nhảu. Bây giờ cậu mới để ý là có người đi đằng sau ba mình.
-Đây là sếp của ba. Chào chú Phác đi con.
-Chào chú.
Cậu bé tròn mắt nhìn kĩ người đàn ông này một chút. Đột nhiên trong đầu cậu thoáng một ý nghĩ là người này chẳng tốt đẹp gì. Có lẽ là chạc tuổi ba cậu. Nhưng mà nhìn mặt ông ta cứ đểu đểu thế nào ấy, thật kì quặc.
Ba Điền bế Điền Chính Quốc và mời người đàn ông đó vào nhà. Âu Dương Vân vừa làm xong việc trong bếp, bà đon đả chạy ra tiếp.
-Anh mới về.
Bà đỡ lấy cậu từ tay ba, sau đó quay người sang chào ông Phác bên cạnh.
-Chào anh.
-Chào chị.
Ông ta đáp lại.
Điền Chính Quốc càng lúc càng thấy ông chú này kì quái. Cậu bé để ý kĩ đến ánh mắt ông ta nhìn mẹ mình. Bà đặt Điền Chính Quốc xuống, vừa đi vào bếp vừa nói vọng ra.
-Đến bữa rồi! Anh ở lại ăn cơm cùng vợ chồng em!
Mẹ cậu bắt đầu dọn dẹp lại bàn ăn rồi bê thức ăn lên.
Đúng là hôm nay có nhiều món ngon. Tuy không phải hạng sơn hào hải vị nhưng hương vị của mẹ làm khiến Điền Chính Quốc thấy chúng thật tuyệt.
Ăn uống xong xuôi, Âu Dương Vân mang chén đĩa đi rửa. Cậu ngồi chơi trong phòng khách cùng ba Điền và ông chú. Ba cậu tặng quà cho tặng, chú kia cũng vậy. Nhưng món quà của chú kia có vẻ đắt tiền hơn. Cái xe đua điều khiển từ xa mà Điền Chính Quốc hằng mong ước đây mà. Cậu bé thích thú chơi đùa với nó nên không để ý hai người họ đã ra phòng khách nói chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Longfic | H- | Tổng Tài Không Lương Thiện
Fanfiction''Điền Chính Quốc, tất cả đều tại thằng khốn nhà anh nên mọi việc mới thành ra như thế!'' ''Anh xin lỗi, anh xin lỗi Chí Mẫn à...'' Mọi sự trùng hợp chỉ là vô tình. Thân.