Căn phòng của bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng . Điền tổng đêm qua không về nhà mà ở lại bệnh viện . Đến tận quá trưa hôm sau , Từ Hiểu Duy mới tỉnh lại .
- Sau khi bình phục , em hãy về với ba em đi . Ở lại nhà anh rất nguy hiểm .
Điền Chính Quốc ngồi cạnh đầu giường , chăm chú lột vỏ quýt . Từ Hiểu Duy nghe được câu nói , biểu tình rầu rĩ .
- Anh ... thực sự không muốn để em ở lại sao ?
- Không . Là không muốn em bị nguy hiểm thôi .
- Vậy ... là lo cho em sao ?
- ...
Đối với sự việc khó đỡ dạng này , Điền Chính Quốc tất nhiên không biết ứng phó , đành phải im lặng đợi Từ Hiểu Duy nói ra câu '' em đùa '' thôi . Nhưng rốt cuộc , đợi nửa ngày không thấy Từ Hiểu Duy đáp lại như trước . Coi như câu hỏi kia chưa từng tồn tại đi . Căn phòng lại rơi vào khoảng không im lặng .
Một thời gian sau , Từ Hiểu Duy không đến nhà của Điền Chính Quốc nữa . Cuộc sống của cậu lại quay về thường lệ . Dù cho có được đi học , nhưng lại bị hắn đày đọa nhiều hơn trước . Đánh đập có , mắng chửi có . Cậu cho dù cảm thấy đau cũng không dám phản kháng . Vì mỗi lần vậy , hắn đều lôi ba cậu ra làm lí do để cậu phải hầu hạ cho hắn . Cậu lúc nào cũng rơi vào tình trạng tuyệt vọng .
Bệnh viện M&H là một bệnh viện tư nhân nằm ở ngoại ô thành phố K . Nơi đây không thu hút bệnh nhân cho lắm . Vốn cơ sở hạ tầng kém , một thời gian sau liền xuống cấp trầm trọng, lại chẳng thể đọ lại với bệnh viện Nguyên Kim cách đó vài cây số. Cuối cùng chủ đầu tư phải bán tháo giá cho Điền Chính Quốc . Hắn cũng thu mua cùng với cả vùng đất gần đó để mở chi nhánh .
Trời đã xế tà . Điền Chính Quốc chăm chú lái xe , bên ghế phụ lái là cậu . Sau cú va vào cạnh bếp , cậu bị chảy khá nhiều máu , khiến cậu luôn bị kiệt sức . Cậu uể oải ngồi chẳng thẳng lưng , đôi mắt lờ đờ giữ cho mình không ngủ gật .
Hắn lái xe khoảng hơn tiếng thì đến nơi . Trước mắt là khung cảnh hoang tàn của bệnh viện M&H . Cỏ xanh mọc um tùm, cao gần bằng người. Điền Chính Quốc xuống xe , cậu xuống theo . Hắn tiến vào bên trong , nhưng cậu thì vẫn lưỡng lự . Hắn quay lại trừng mắt .
- Không đi nhanh còn đứng đó làm gì ?
- Anh ... đưa tôi đến đây là gì ... tôi không vào đâu ...
- Đừng có cãi tao , tao bảo đi theo thì đi theo đi .
Hắn tức giận kéo tay cậu lôi đi cùng . Từ bao giờ mà cậu lại cảm thấy sợ hãi lời nói của hắn như thế ? Từ bao giờ mà cậu lại phải ủy khuất làm theo lời hắn như thế ? Rốt cuộc , cuộc sống bị đày đoạ hiện tại đối với cậu là một câu truyện không đầu không đuôi không kết và không ý nghĩa . Chẳng biết ngày mai sẽ đi về đâu cả .
Bên trong , các bức tường đã sớm đóng rêu , vài dụng cụ y tế còn chưa chuyển hết đi nằm ngổn ngang . Kì lạ thay , một nơi như này lại có bác sĩ làm việc . Vị bác sĩ trung niên mặc áo blouse trắng xóa nhìn hai người họ tiến lại gần , báo cáo với Điền Chính Quốc .
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Longfic | H- | Tổng Tài Không Lương Thiện
Fanfiction''Điền Chính Quốc, tất cả đều tại thằng khốn nhà anh nên mọi việc mới thành ra như thế!'' ''Anh xin lỗi, anh xin lỗi Chí Mẫn à...'' Mọi sự trùng hợp chỉ là vô tình. Thân.