30 . Sống chung với bố mẹ chồng .

5.8K 390 60
                                    

Với thân phận hiện tại , Chí Mẫn sống trong nhà của Điền Chính Quốc chính là một người con dâu. Dù hai đứa chưa chính thức đăng kí kết hôn, cũng chưa cùng nhau bước vào lễ đường, nhưng mà Chí Mẫn đã thực sự trở thành con dâu của Điền gia. Mà từ trước đến nay, chuyện dâu mới ''sống chung với bố mẹ chồng'' có khi nào dễ dàng. Bố mẹ chồng không bắt Chí Mẫn làm việc, cũng rất yêu thương Chí Mẫn, nhưng cái duy nhất làm hắn khỏ xử là bố mẹ mỗi lần nhìn thấy Chí Mẫn và Điền Chính Quốc bên nhau thì luôn làm ra biểu cảm kì dị. 

Sáng hôm nọ, Chí Mẫn tỉnh dậy sớm vì đang khát nước. Lúc ấy chỉ mới tờ mờ sáng thôi, thế nên Điền Chính Quốc mắt nhắm mắt mở đi theo Chí Mẫn. Hắn bám vào hai vai cậu, Chí Mẫn đi đâu thì đi đấy. Chí Mẫn rót nước uống xong, vô tình gạt tay làm rơi chiếc thìa trên bàn. Cậu cúi xuống nhặt, cơ thể hắn lập tức áp sát lấy cơ thể cậu, nhìn từ phía sau rất giống như đang cùng làm thứ gì đó bất chính. 

Dung An thường có thói quen dậy tập thể dụng sáng sớm, thế nên lúc đi qua bếp đã nhìn thấy cảnh đó. Khi đi thể dục về bà có tiện mua một chút đồ mà Chí Mẫn thích, mấy cái túi trên tay rơi bộp xuống đất. Bà há hốc mồm chỉ tay về phía đó và không nói được gì cả.

Trên người hắn lúc đó không mặc áo mà chỉ mặc quần đùi, Chí Mẫn còn chỉ mặc mỗi chiếc áo dài mà không mặc quần cơ. Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng động, quay mặt lại. Biểu tình trên mặt của bà hắn không phải không hiểu bà đang nghĩ gì, hắn lập tức giải thích.

- Dì à, không phải...

- A, thật xin lỗi. Chúc một ngày tốt lành.

Bà nói xong vội vã chạy lên phòng, không thèm nghe hắn nói hết. Hắn bất lực ôm trán, mong là bà đừng có hiểu bậy hiểu bạ, hắn thực sự không đồi trụy đến mức phòng riêng có không làm mà làm ở phòng bếp để tìm cảm giác kích thích đâu.


Tối hôm nọ, Chí Mẫn nhõng nhẽo với hắn đòi đi chơi. Hắn ngồi trên giường, đắp chăn đến nửa người, Chí Mẫn thì lằng lặc mãi không được vì mấy ngày gần đây hắn rất bận. Cậu chui vào trong chăn quậy loạn lên, chiếc giường rung lắc rất rất lịch liệt.

Điền Thụy đến phòng hắn để dặn hắn một số công việc ở tập đoàn, lúc mở cửa thấy cảnh tượng ấy đập vào mắt. Bọc chăn hắn ôm ở dưới hạ thân di chuyển lên xuống , cùng với những tiếng nhõng nhẽo của Chí Mẫn khi vào tai ông biến thành những âm thanh vô cùng ái muội, ông đen mặt, vừa kéo cửa lại vừa nói.

- Sớm sinh quý tử, sớm sinh quý tử.

Điền Chính Quốc bỗng dưng nhảy dựng lên, hắn thực sự muốn lao ra giải thích nhưng ông đã đi mất. Thật sự mất mặt quá mà.


Trưa hôm nọ, Điền Thụy và Dung An đều ra ngoài hết, Chí Mẫn với hắn thì ở nhà. Chí Mẫn luôn luôn cảm thấy chán, cậu liền nghĩ ra vài trò nghịch ngợm để trêu hắn. Điền Chính Quốc thấy bé con rất nhiệt tình cũng nhiệt tình theo, bắt được bé con đang chạy loạn quanh nhà liền áp xuống ghế cù lấy cù để. Bé con cười sặc sụa van xin.

- A, thôi thôi, Chí Mẫn biết lỗi rồi, Chí Mẫn xin anh.

Vào những thời khắc như thế này, không hiểu tại sao ông trời cứ xui khiến con người. Bố mẹ chồng của Chí Mẫn vừa hay về nhà, vừa bước vào đã thấy hắn cùng Chí Mẫn ''kịch liệt'' trên ghế. Ông lập tức che mắt bà lại dắt ngược ra ngoài, không quên buông lời.

KookMin | Longfic | H- | Tổng Tài Không Lương ThiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ