9 . Họ chẳng phải yêu nhau sao ?

6.8K 514 29
                                    


Kêu la loạn làng một hồi, Mẫn Doãn Kỳ phi thẳng lên phòng của Điền Chính Quốc. Kim Tại Hưởng lập tức chạy theo, không để ý đến Từ Hiểu Duy đang ngơ ngác.

Mấy anh vệ sĩ đang ngồi ngoài cổng chơi chữ với nhau nghe tiếng la kia thì lao như tên lửa vào nhà trong xem xét sự tình.

Điền Chính Quốc trong phòng đang cố bịt miệng của Chí Mẫn lại. Hắn vừa phải khống chế cậu vừa để ý bên ngoài, rốt cuộc không tự chủ được bị cậu đẩy ra. Cậu vội vàng mở cửa, đang toan chạy đi thì bị Điền Chính Quốc lôi lại ấn xuống giường.

Trớ trêu vẫn hoàn trớ trêu. Mẫn Doãn Kỳ mở cửa chạy xộc vào trong, thấy cảnh tượng ấy thì điên lắm. Y nhảy vào, vớ lấy cặp tài liệu hắn vừa để trên bàn, đập tới tấp vào người hắn. Kim Tại Hưởng lên sau hoảng hồn ôm Mẫn Doãn Kỳ ra, y vẫn một mực khua tay múa chân, chửi bới lung tung hết cả lên, y chửi cả thế giới, chửi hệ thống cống rãnh trên phố, chửi cả con ruồi vô tình bay ngang qua ngoài cửa sổ. Thậm ý, y còn muốn... quan hệ cả với cha mẹ của hắn. Điền tổng tài bất lực, nhất thời chỉ biết giơ tay che đầu. Anh kéo y ra, bụm miệng lại nhằm tránh những từ ngữ không hay ho tiếp tục tràn lan. Ngăn được y rồi, anh quay ra nói với hai người vệ sĩ không có gì rồi cho họ lui.

Sau một cuộc nháo nhào, y thở phì phò, ngồi phịch xuống ghế và bắt đầu ca thán một bài.

- Mày có bị điên không hả Điền Chính Quốc? Ôi trời ơi!

- Cậu bị điên à? Tôi có làm gì... - Đang định giải thích, hắn chợt để ý Từ Hiểu Duy đứng ngoài cửa nãy giờ. Chột dạ, hắn sửa lời thoại của mình.

- Tôi có làm gì em ấy đâu, hai bọn người ta chỉ chơi đùa với nhau thôi mà.

- Chơi đùa mà như thế à? - Mẫn Doãn Kỳ cằn nhằn, chợt nhận được tín hiệu từ Kim Tại Hưởng, mới để ý người ngoài cửa kia. Y quay mặt, phải công nhận trình độ xoay sở tình huống cũng thật xuất sắc đi.

- Chơi đùa thì có ý chút, làm người ta tưởng Chí Mẫn bị làm sao.

Điền tổng cau có lại, mắng mỏ Doãn Kỳ một hồi, mắng luôn cả Kim Tại Hưởng không biết lo quản vợ mình. Từ Hiểu Duy đứng nhìn nãy giờ mới lên tiếng nói Doãn Kỳ.

- Dù gì họ cũng là yêu nhau, chơi đùa là chuyện thường tình, việc gì anh phải nóng nảy như thế chứ?

Mẫn Doãn Kỳ trừng mắt, y hận cái tên này lâu lắm rồi, bây giờ còn dám lên giọng dạy đời y. Đang lên cơn vì bị Điền Chính Quốc trách móc, y quạc cho Từ Hiểu Duy một trận.

- Ờ, lão tử thích thế thì đã sao? Có liên quan gì đến cậu không? Thứ vô liêm sỉ như cậu, đã đi rồi sao không đi luôn đi, về đây phá hoại hạnh phúc của Chính Quốc làm gì? Um... - Doãn Kỳ đang nói cuối cùng bị Tại Hưởng bịt miệng.

- Em hơi quá đáng rồi đấy.

Y quắc mắt lên, lườm nguýt Từ Hiểu Duy, rồi cào rách cả tay của anh ra. Bị đau, Kim Tại Hưởng buông y ra.

- Anh... anh dám kêu tôi quá đáng. Được lắm... tôi đi về, không thèm ở đây với mấy người nữa. Còn anh, cấm dục 2 năm nghe chưa?

KookMin | Longfic | H- | Tổng Tài Không Lương ThiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ