20 . Không ai nợ ai .

6K 445 37
                                    

Rạng sáng hôm đó , may mà Thiên Hy trở lại , phát hiện hắn nằm ngoài cửa còn bên trong là những tiếng gào qua lớp cửa đã bị giảm thanh tới 8 phần của cậu mới vội gọi hắn dậy cho cậu ra ngoài .

  Sau khi Phác Chí Mẫn ra khỏi nhà vệ sinh , Điền Chính Quốc vác mặt mày toàn những vết cào đến tìm Doãn Kỳ và Tại Hưởng mong nhận được an ủi . Cuối cùng chỉ nhận lại được câu '' đáng đời ''. 

Từ đó , Chí Mẫn giận dỗi hắn , chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa . Hắn đêm ngày tìm cơ hội xin lỗi , còn nhờ cả Thiên Hy nói đỡ cho vài lời mà cậu vẫn không nghe .

Ngày hôm nay , hắn quyết định làm một màn xin lỗi hoành tráng trước cổng trường của cậu . Hoa này , quà này , rực rỡ bung lụa hết cả này , thế nào chả thành công . Hắn còn đặc biệt mặc một cây đồ màu trắng , trắng muốt từ trên xuống dưới , mái tóc đã nhuộm màu giống màu của cái tên idol JungKook mà cậu thích nữa .

Rốt cuộc , hắn đợi mãi đến khi học sinh về hết cả vẫn chưa thấy cậu ra . Ngay cả Thạc Trân hay Hạo Thạc cũng không thấy đâu . Hắn kiên nhẫn đợi thêm chút nữa . Một lúc lâu sau mới thấy mình Hạo Thạc hớt hải chạy ra . Hắn túm luôn lại mà hỏi .

- Này , Chí Mẫn đâu mà thấy mỗi cậu chạy ra thế ?

Hạo Thạc thở hồng hộc , khó khăn trả lời .

- Vẫn ... vẫn đang ở trong ... thầy ... em còn vội về nhà có việc , em xin phép đi trước .

Cáo từ xong , Hạo Thạc tiếp tục chạy đi . Điền Chính Quốc lắc đầu , quay vào trong nhìn ngóng . Chỉ vài dây sau đó , lập tức nghe thấy tiếng ''rầm'' . Là tiếng va đụng xe . Hắn vội vã quay lại , thấy mọi người xúm xít vào xem , lại phát hiện một chiếc xe điên rồ rú ga bỏ đi . 

- Mau dừng chiếc xe đó lại .

Hắn đưa tay chỉ trỏ , mọi người xung quanh đó chỉ trơ mắt nhìn , không ai thèm đuổi theo cũng không ai gọi cứu thương . Hắn chen lấn qua đám người đông đúa , lúc nhìn thấy người nằm dưới đất kia mới giật mình .

- Hạo ... Hạo Thạc ...

Hắn cuống quýt ngồi xuống , khuôn mặt bày ra vẻ âu lo . Đôi tay hắn run lên cầm cập , không giữ chặt được điện thoại mà gọi cứu thương . Một vũng máu bắt đầu loang to ra mặt đường , thấm cả vào bộ đồ trắng của hắn . Hắn cố gắng nói chuyện với Hạo Thạc , cậu còn chưa bất tỉnh , đôi mắt nhắm hờ .

- Hạo Thạc ... đừng ngủ ... cứu thương sắp đến rồi ... Hạo Thạc ...

Nhóm Chí Mẫn , Thạc Trân với Bạch Vân vừa xong việc ở trong , thấy đông đúc cũng tò mò chạy ra xem . Còi xe cứu thương đã rú đến rất gần , mọi người xung quanh dạt ra để bác sĩ tiếp cậu . Bạch vân bỗng dưng tái mặt hét lên thảm thiết .

- Hạo Thạc !

Nàng không do dự chạy ngay tới , các bác sĩ ở đó nhìn thấy độ biết là người thân , nhanh chóng trấn tĩnh lại . Nàng cứ như phát điên lên , đôi mắt nàng long sòng sọc . Nàng cứng họng không nói lên lời , chỉ có thể ú ớ .

- Anh ... anh sao thế ... tỉnh dậy đi ... đừng bỏ em mà ...

Bác sĩ yêu cầu người nhà đi theo , Điền Chính Quốc đẩy nàng lên xe .

KookMin | Longfic | H- | Tổng Tài Không Lương ThiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ