- Xem ra em lớn thật rồi !
Xong , hắn đang đọc cuốn sách một cái yên lành , bỗng bên ngoài vang lên thật nhiều tiếng *choang* nghe vừa chua vừa sắc . Hắn giật mình , Chí Mẫn đang ở ngoài đó , hắn vội vã chạy ra ngoài .
Điền Chính Quốc đứng trên cầu thang , nhìn thấy Chí Mẫn đang đứng thu lu một góc , xung quanh là mảnh bát vỡ tứ tung . Cậu đang định cúi người xuống nhặt , hắn nhanh chóng chạy xuống cản .
- Đừng có đụng vào , đứt tay bây giờ .
Cậu nghe hắn nói , đứng nguyên vị trí . Hắn chạy ra ngoài gọi mấy anh vệ sĩ đang chơi chữ với nhau vào dọn đống hỗn độn . Xong xuôi , hắn mới nhấc cậu ra khỏi chỗ đó vì sợ còn sót mảnh sành .
- Em làm gì mà đổ vỡ lung tung ra thế ? - Hắn gằn giọng .
- Tôi ... tôi đói ... tại ... tại cái thành bếp cao quá , tôi trèo lên không may chân va phải mấy cái bát ...
- Lại còn trèo lên ? Lần trước tôi dặn em , có muốn làm gì cũng phải nói tôi biết , còn nữa , cái thành bếp cao như thế , nhỡ ngã ra đấy thì biết làm sao ? - Hắn trợn tròn mắt mà lớn tiếng .
- Xin lỗi mà ... tôi đói mà ... đừng giận mà ... nha ?
- Thật hết cách với em . - Hắn thở dài .- Vẫn nên có người giúp việc .
Nhắc đến người giúp việc , cậu mới nhớ . Tại sao lúc trước khi cậu bước vào căn nhà này , lại không có nổi lấy một người giúp việc , mặc dù Điền Chính Quốc là kẻ có tiền . Cậu nghoẹo đầu về một bên hỏi .
- Tại sao bấy lâu nay không thấy anh thuê người giúp việc ?
Hắn cứng họng , chết đứng tại chỗ . Chẳng lẽ lại nói do lúc trước muốn làm khổ cậu nên mới đem gia nhân trong nhà tất cả đuổi đi ? Nói thế cậu sẽ nhảy lên ăn thịt hắn mất . Hắn cứ mở to mắt , đưa con ngươi náo niên , mãi mới nảy ra một ý .
- Tại tôi không muốn có người lạ xen vào cuộc sống của mình .
- Ồ ... thì ra là thế !
Cậu gật đầu , chợt nhận ra chẳng còn chuyện gì để nói nữa , mới phát hiện hắn vẫn còn đang bế mình , mới đẩy đẩy hắn .
- Đằng ấy ... thả đằng này xuống được chưa ?
- À ừ .
Rất nhanh chóng , mấy ngày hôm sau công ty môi giới đã gửi đến nhà hắn một người . Nhưng hiện tại , hắn và cậu đang phân vân không biết có nên để người này lại hay không ?
- Nhóc con , em chưa đủ mười tám tuổi đúng không ?
Điền Chính Quốc cau mày , nhìn người nọ từ trên xuống dưới . Người này nhìn nhỏ con , chắc chắn là chưa đủ tuổi lao động . Nếu hắn chịu nhận thì chính là phạm pháp rồi .
- Em ... em đủ rồi . Làm ơn hãy nhận em ... làm ơn ...
Cô bé ấp úng cúi đầu , hay tay cứ vân vê vào nhau . Điền Chính Quốc thấy thái độ , hắn biết ngay . Hắn đe dọa .
- Nếu em không nói thật , ta sẽ đưa em đến cảnh sát để xác minh . Có phải cái công ty kia ép em đi không ?
Cô bé kia nghe thấy , sợ hãi , tay chân run cầm cập . Cô bé vội vã quỳ xuống . Chí Mẫn và Điền Chính Quốc rất ngạc nhiên vì thái độ đó .
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Longfic | H- | Tổng Tài Không Lương Thiện
Fanfiction''Điền Chính Quốc, tất cả đều tại thằng khốn nhà anh nên mọi việc mới thành ra như thế!'' ''Anh xin lỗi, anh xin lỗi Chí Mẫn à...'' Mọi sự trùng hợp chỉ là vô tình. Thân.