32.Tất cả đều tại anh!

7.8K 459 164
                                    

Xin chào mọi người, mình không phải là tác giả của truyện này.

Mình là bạn của tác giả. Mình đến đây để thông báo với các bạn một điều rằng từ phần chuyện số 22, lúc tác giả thông báo bị viêm phổi, thông báo đó là do mình viết. Cô ấy đã mất, cô ấy qua đời vì bị viêm phổi quá nặng. Cô ấy từng nói với mình có ước mơ trở thành tác giả truyện nổi tiếng nhưng chưa thực hiện được thì cô ấy đã ra đi rồi. Vậy nên mình đã tiếp tục viết, viết để thực hiện giấc mơ của cô ấy. Cô ấy có rất nhiều dự án, mình sẽ thực hiện hết nó thay cho cô ấy. Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ .


Trong đầu Chí Mẫn còn đang trống rỗng, bỗng nhìn thấy Điền Chính Quốc, cậu lại ngập tràn ý niệm căm ghét. 

- Điền Chính Quốc anh là đồ tồi, mọi chuyện như hiện tại tất cả cũng chỉ vì đồ tồi như anh hết.- Chí Mẫn vừa nói vừa khóc.- Nếu không phải do anh câu dẫn cậu ta, nếu không phải do anh không chịu ở nhà với tôi mà còn đi tiệc với chả tùng thì con đã không ra đi rồi.

- Chí Mẫn, Chí Mẫn à...

Điền Chính Quốc sợ hãi chạy đến bên Chí Mẫn, vừa là muốn cứu cậu, vừa là muốn cứu Từ Hiểu Duy. Nếu Từ Hiểu Duy mà chết, Chí Mẫn chắc chắn không khỏi bị truy tố. Hắn cũng đã hứa với Từ Hiểu Lâm rằng sẽ không hại cậu ta rồi.

Chí Mẫn thấy hành động của hắn, cười lên đầy ai oán, sau đó vung lưỡi dao đâm nhiều nhát vào mạng sườn Từ Hiểu Duy, đôi mắt trợn lên rất đáng sợ, máu văng đầy lên mặt cậu. Chí Mẫn điên cuồng dùng dao đâm cho người kia bất tỉnh nhân sự, một vũng máu lớn loang ra khắp sàn nhà lạnh lẽo, mùi tanh càng ngày càng bốc lên nhiều. 

Điền Chính Quốc kéo cậu ra rồi bế ra ngoài, Chí Mẫn đương nhiên vẫn chống cự. Cậu lấy tay đập lia lịa vào lưng hắn, hai chân ngó ngoáy lung tung, chửi bới đến một nỗi thậm tệ.

- Tên khốn nhà mày, mày đấy Điền Chính Quốc. Mày cưỡng hiếp tao, mày tạo ra đứa bé rồi chính tay mày giết nó. Cái thằng chó này mày thả bố ra thằng chó.

- Chí Mẫn à, anh xin lỗi, em đừng như vậy.

 Điền Chính Quốc di chuyển khó khăn vì Chí Mẫn quậy loạn. Hắn sai Thiên Hương cùng mấy đứa em đem Từ Hiểu Duy đến bệnh viện xử lí còn mình đem Chí Mẫn về nhà. Khó khăn lắm hắn mới có thể nhét Chí Mẫn vào trong xe rồi phóng đi.

Trên đường về, Chí Mẫn chửi bới om xòm cả xe lên. Điền Chính Quốc khổ tâm cố để ngoài tai những lời nói của Chí Mẫn mà lái về đến nhà. Về đến nhà, trời cũng đã sáng rồi mà vẫn không được bình an. Hắn chưa dừng xe Chí Mẫn đã mở sẵn cửa, lúc hắn dừng lập tức lao xuống, chạy thật nhanh đến chỗ cửa nhà cầm cây chổi quét sân có cán bằng tre lứa, xong lại chạy lại vụt lấy vụt để vào người hắn.

- Mày ngon lắm, mày dám cản tao, hôm nay tao phải dạy lại mày. Mày chồng tao hay mày chồng nó hả con chó vàng này? Mày bị điên à?

Điền Chính Quốc không dám chống trả, chỉ dám né đi những đòn tấn công của Chí Mẫn.

- Thôi mà anh xin em, con chó vàng này cắn rơm cắn cỏ lạy em, tha cho anh.

KookMin | Longfic | H- | Tổng Tài Không Lương ThiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ