Mẫn Doãn Kỳ đã khám bệnh cho cậu xong. Y bước ra ngoài, vẫy tay gọi gia nhân đến hỏi chuyện.
- Tổng tài nhà các người đâu?
- Dạ thưa, ngài ấy đang ở thư phòng.
Khẽ gật đầu, y bước đến thư phòng để gặp Điền Chính Quốc. Doãn Kỳ là bạn từ thuở cấp 3 của hắn. Dù sau này không học cùng nhau nhưng vẫn giữ liên lạc, lâu dần thành thân. Có lẽ là bạn thân, nên chỉ mình Doãn Kỳ mới đủ mưu mẹo để ''đối phó'' và cũng chỉ có y mới dám đối đầu với Điền tổng tài. Y mở cửa căn phòng đi vào, đập vào mắt là một nam nhân đang nằm ườn trên ghế sô pha đọc... tiểu thuyết Đam Mỹ.
- Lại tính làm ra chuyện gì đây?- Doãn Kỳ lên tiếng, hướng về phía chiếc ghế cạnh Điền tổng tài mà ngồi xuống.
- Truyện mới của tiểu muội nhà cậu bao giờ xong?- Điền Chính Quốc chán nản lật sang trang khác.
Doãn Kỳ nhìn thấy hắn ta như vậy lại hết sức buồn cười. Đường đường là một tổng tài hàng nghìn tỷ, nhưng lại không bao giờ bỏ được cái thói mất lịch sự là chả bao giờ tiếp khách hẳn hoi. Buồn chân, y gác lên chỗ thành dựa ngay trên đầu Điền Chính Quốc.
- Người nhà cậu vì nguyên do gì mà thành ra như vậy?
- Cậu ta không phải người nhà tôi.- Đồng tử Điền Chính Quốc hơi co vào, mắt vẫn chăm chú vào trang sách.
- Tuột huyết áp, sốt 40 độ C, kèm theo vài vết rách to đùng dưới chân khâu tất cả 7 mũi. Thật quá cẩu huyết còn gì? Tử Ninh nhà tôi đang tắc ý tưởng! Tôi sẽ nói con bé đến đây theo dõi cái cốt cẩu huyết của cậu rồi viết thành truyện.- Doãn Kỳ hứng thú lôi điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.
- Gì cũng được. Tôi đọc đi đọc lại mấy quyển này phát chán rồi.
- Tất cả công cán, chỉ khâu và mấy chai nước biển của tôi tổng cộng một trăm vạn. Tạm thời đừng bắt cậu ta đi lại, nhớ nhắc cậu ấy uống thuốc đều. Còn nói cậu ấy ăn uống đầy đủ. Nhịn cả ngày qua không tụt huyết áp mới lạ.
- Đúng là cái thứ bác sĩ thích giết người. Nói xong rồi thì về giục muội muội bảo bối nhà cậu viết lách nhanh giùm tôi.
- Là... cậu ta sao? - Sắc mặt Doãn Kỳ có chút đổi.
- Là nó.- Điền Chính Quốc miệng kêu chán mà mắt vẫn còn chăm chú vào tình tiết của truyện.
- Nó đâu có tội gì... nhất thiết phải đối xử với nó như thế sao?
- Lảm nhảm xong rồi thì lui đi. Tôi đập cho một trận bây giờ.
- Được được. Tại hạ cáo từ.
Nói rồi y quay số gọi cho ai đó, điệu bộ nói chuyện có chút ngọt ngào. Điền Chính Quốc hơi bĩu môi. Hắn ngồi dậy, Mẫn Doãn Kỳ tiểu tử nhà ngươi dám ngọt ngào với người yêu trước mặt bản tọa. Được lắm! Hắn bất giác dơ chân đạp vào mông Mẫn Doãn Khởi đang thối lui ra ngoài, không quên nhanh tay đống chặt cửa phòng lại.
- May đóng cửa kịp! Không thì mất mạng!
Điền Chính Quốc bước xuống lầu là lúc 8 giờ tối. Bên dưới tối um, xung quanh căn nhà u ám không có tiếng động, khiến cho âm thanh lộp cộp từ đế giày của hắn nện xuống cầu thang vang lên rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Longfic | H- | Tổng Tài Không Lương Thiện
Fanfiction''Điền Chính Quốc, tất cả đều tại thằng khốn nhà anh nên mọi việc mới thành ra như thế!'' ''Anh xin lỗi, anh xin lỗi Chí Mẫn à...'' Mọi sự trùng hợp chỉ là vô tình. Thân.