- Ừ , là Từ Hiểu Duy .
- Tại sao chứ ? Chẳng phải con đã nói là sẽ kết hôn với Từ Hiểu Lâm sao ?
Điền Thụy thở dài , ông làm giọng điệu tiếc nuối.
- Ôi , thật không may con ạ . Con bé nó không đồng ý mà ông Từ cứ ép nó , nên nó đành tự sát nhưng không thành . Chuyện kết hôn của con báo trí cũng đã đăng lên cả rồi , họ còn biết là người của Từ gia , chỉ cần công bố rõ thôi . Không thể hoãn lại được đâu .
Điền Chính Quốc chán nản , hắn không nói gì cả . Hắn cúp máy trước . Thì ra , những thứ gì ta không thích sẽ luôn tìm đến với ta . Còn những thứ ta vô cùng yêu thương lại lần lượt bỏ ta mà đi.
Sau đó Điền Thụy lại báo cho hắn rằng 2 ngày nữa phải đi thử đồ cưới cùng Từ Hiểu Duy . Do gấp rút quá nên không thể nào chuẩn bị lễ phục kĩ lưỡng được nữa , đành phải tìm một nơi chọn đại một bộ lễ phục . Đám cưới này , hắn thực sự không mong muốn nó diễn ra .
- Ba ơi , má ơi , cho Chí Mẫn đi chơi đi .
Chí Mẫn lao vào lòng Doãn Kỳ , nhõng nhẽo đòi đi chơi . Hôm nay Doãn Kỳ rảnh , nhưng y nghĩ Tại Hưởng thì không . Chí Mẫn cứ bày khuôn mặt cún ra , hết nhìn y lại nhìn Tại Hưởng , y ái ngại hỏi .
- Tại Hưởng anh hôm nay ...
- Không sao , anh xin nghỉ một ngày .
- Như vậy có sợ cấp trên khiển trách không ?
- Ba anh là tổng giám đốc ...
- ...
Chí Mẫn nghe xong , hai mắt sáng rực vỗ tay bem bép .
- Hura , ba má đưa con đi , ba má đưa con đi .
- Được rồi , chúng ta đi nào .
Cả gia đình nhỏ đứng dậy đi ra ngoài xe . Họ cùng nhau đến một cửa hàng bánh kem vì trên đường đi Chí Mẫn đã đòi ăn . Chí Mẫn vui sướng đẩy cửa cửa hàng chạy vào . Cả gia đình cùng gọi món bánh kem dâu . Ba má của Chí Mẫn rất tình tứ , Chí Mẫn thích ngồi nhìn ba má đút cho nhau ăn lắm . Chí Mẫn ngoan ngoãn nhâm nhi phần bánh của mình .
Bỗng dưng có một nhân viên tiếp cận gia đình họ . Anh chàng nhân viên nhỏ nhắn vỗ vai Kim Tại Hưởng , nhỏ nhẹ nói .
- Dạ thưa quý khách , quý khách có thể đem xe chỗ khác được không ạ ?
Kim Tại Hưởng ngẩng đầu nhìn ra những tấm kính trong suốt . Chà , hắn đã đỗ xe sai nơi rồi . Hắn đứng dậy mỉm cười với cậu nhân viên rồi đi ra . Sau khi cậu nhân viên kia rời đi , Doãn Kỳ mới phát hiện anh đi ra mà quên không cầm chìa khóa xe . Y dặn dò bé con .
- Con ngồi đây đợi ba má , không được chạy lung tung đấy nhá .
Chí Mẫn gật đầu . Y vội vã cầm chùm chìa khóa chạy ra ngoài . Chí Mẫn ngồi trên chiếc ghế cao , hai chân ngắn ngủn không chạm đất cứ vung vẩy . Chí Mẫn đưa mắt náo liên nhìn quanh phố phường . Chí Mẫn vừa nhìn thấ một cửa hàng màu hồng rất dễ thương . Chí Mẫn muốn sang đó quá . Nhưng má đã dặn Chí Mẫn phải ngồi ngoan rồi . Cửa hàng đó thật sự rất thu hút Chí Mẫn . Không được , Chí Mẫn phải sang đó xem . Đi một chút thôi chắc không sao đâu nhỉ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Longfic | H- | Tổng Tài Không Lương Thiện
Fanfiction''Điền Chính Quốc, tất cả đều tại thằng khốn nhà anh nên mọi việc mới thành ra như thế!'' ''Anh xin lỗi, anh xin lỗi Chí Mẫn à...'' Mọi sự trùng hợp chỉ là vô tình. Thân.