18 . Xem ra em lớn thật rồi !

6.1K 539 41
                                    

- Chỉ là ... đáng yêu ?

- Đúng thế ! Rất đáng yêu !

Không đợi hắn đồng ý , cậu đã đẩy cửa xe , đưa chân ra ngoài .

- Đi thôi ! 

Cậu bước xuống hẳn rồi chạy vào trong cửa hàng . Hắn thở dài một tiếng , cũng vội tìm chỗ đậu xe rồi nhanh chóng đuổi theo .

Đúng với cái tên gọi của nó , cửa hàng chỉ toàn đồ trẻ em . Mặt hàng chủ yếu vẫn là quần áo . Bên cạnh đó còn có mấy thứ dùng để chăm sóc trẻ , bộ tập ăn cho trẻ ... tất cả đều cho trẻ . Cậu thích thú đi một vòng xem xét . Hắn theo sau , để ý đến hành động của cậu , chỉ cần thấy cậu chăm chú nhìn cái gì đó sẽ tự động bỏ vào giỏ hàng . Xong cuộc thăm quan vòng quanh , hắn đẩy theo một giỏ nặng toàn những thứ linh tinh . Cậu mãi mới chịu quay ra sau nhìn , phát hiện thấy đống đồ kia , thắc mắc hỏi .

- Anh lấy mấy thứ này làm gì thế ? - Rồi cậu giỡ vài thứ ra xem . - Gấu bông , đồ tập ăn , sao dán tường , quần áo trẻ con ... . 

- A ... tại vì ... - Hắn gãi đầu , nhanh chóng bịa ra một lí do . - Tại tôi muốn chưng nó trong phòng của em . Em khen chúng dễ thương mà , tôi cũng định chuyển em sang một phòng khác , nếu như bày nó ...

- Chuyển sang phòng khác ? - Cậu cau mày hỏi dồn dập - Tại sao tôi lại chuyển sang phòng khác ? Tại sao anh lại làm như thế ? Anh muốn đuổi tôi đi đúng không ? Tôi đâu có tật xấu khi ngủ đâu ? Hai chúng ta sống chung một phòng không phải tốt hơn sao ?

- Hai chúng ta ? Em muốn hai chúng ta chung phòng ? - Hắn vừa nghe thấy , lập tức phản ứng .

- Ý ... ý tôi là ... bây giờ mà chuyển phòng nữa rất bất tiện . Chi bằng ... chi bằng chung phòng luôn có phải không ?

- Ồ ... thì ra là thế .- Điền tổng vừa gật đầu vừa cười . - Vậy không chuyển nữa , em ở lại , tôi vẫn sẽ đem những thứ này về , đặt trong phòng của ''chúng ta'' , nha !

Chí Mẫn cúi đầu đi tiếp . Cậu không nói gì cả , khuôn mặt tự nhiên lại nóng bừng , tim đập nhanh  rồi a . Điền Chính Quốc thanh toán xong , tất nhiên , hai người cùng nhau trở về , nơi gọi là nhà chung .


Thật bất ngờ , về đến nhà đã thấy Từ Hiểu Duy ung dung ngồi trong phòng khách , ngó nghiêng chờ đợi . Chí Mẫn cau mày , cậu ôm đống đồ dễ thương ban nãy Điền Chính Quốc mua , đặt phịch xuống ghế . Điền Chính Quốc khó xử nhìn thái độ của cậu , lại hỏi Từ Hiểu Duy .

- Em đến tìm anh có việc gì không ?

- A ... ba bảo em tới ... nên ...

- Thì ra là Từ tổng bảo anh đến . - Chí Mẫn nhếch mép , ngồi cạnh Từ Hiểu Duy rồi kéo tay hắn ngồi xuống cạnh mình . Sau đó cậu bày ra vẻ mặt kiểu niềm nở tiếp đón lắm . - Em có nghe bác kể , anh ở nhà một mình rất buồn . Nếu cảm thấn chán nản thì cứ qua chơi với vợ chồng em , không cần ngại .

Cậu nói , rõ ràng rành mạnh từng chữ , như chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai người . Từ Hiểu Duy có chút kinh ngạc , thấy lúc trước cậu rụt rè lắm mà mới vài tháng đã thay đổi như thế . Từ Hiểu Duy cười trừ .

KookMin | Longfic | H- | Tổng Tài Không Lương ThiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ