13. Em cao như thế cơ mà

8.2K 559 50
                                    

Đã nói là phải dậy sớm , thế mà ...

Sáng hôm chủ nhật đấy , Điền Chính Quốc tiếp tục ngủ quên mất . Vẫn là ôm chặt lấy cậu vào lòng , lại kết hợp với cái giá rét mùa đông , dù trong phòng có điều hòa nhưng sự ấm áp ấy khiến hắn lười biếng cực độ . Cứ rúc rúc rồi cọ cọ , rốt cuộc chính hắn lại khiến cậu thức giấc .

Chí Mẫn mở mắt , chứng kiến cảnh tượng Điền Chính Quốc ôm chặt lấy mình . Hoảng sợ quá , cậu vùng vẫy , quẫy đạp để xua đuổi Điền Chính Quốc . Hắn bị giật mình , bật dậy ngay lập tức . Cậu thu người vào góc trên đầu giường , tay chân run lên cầm cập , mặt cắt không còn giọt máu . Điền Chính Quốc hiểu ngay được vấn đề đang xảy ra .

- Cậu đừng sợ , tôi sẽ không làm gì mà .

Hắn định sáp lại gần trấn an cậu , nhưng không được . Phản xạ của Chí Mẫn lần này nhanh đột xuất , cậu vớ lấy bình nước thủy tinh cạnh đó , đập vào cạnh tủ vỡ choang một cái , các mảnh vụn rơi xuống đất . Cậu vớ đại một mảnh, hướng phía Điền Chính Quốc hăm dọa .

- Anh ... anh đừng có đến gần ... nếu không ... nếu không tôi sẽ đâm anh đấy .

- Được , được , tôi không đến . Cậu mau bỏ xuống đi , như vậy nguy hiểm lắm .

Hắn xua xua tay , đồng thời tiến ra xa phía cậu đang ngồi . Cậu cảm thấy an tâm hơn , nhưng tay vẫn còn nắm chắc mảnh vỡ kia . Không khí căng thẳng bao trùm khắp căn phòng . Điền Chính Quốc rối trí , không biết làm thế nào để xử lí vụ này .

Kim Thạc Trân và Trịnh Hạo Thạc vừa mới tỉnh dậy , còn đang oán trách Điền Chính Quốc để họ cô đơn lạnh giá ở đây thì nghe thấy tiếng động . Không chần chừ , hai người họ chạy thẳng theo tiếng âm thanh , tìm được đến phòng của Điền Chính Quốc .

- Chí Mẫn , Điền Chính Quốc , hai người có trong đó không ? - Thạc Trân vừa gõ cửa vừa sốt ruột , không biết chuyện gì đang xảy ra .

Nhận thấy tiếng của Thạc Trân , cậu vứt ngay mảnh thủy tinh xuống giường , lại toan bước ra mở cửa thì bị Điền Chính Quốc đứng từ xa ngăn lại .

- Cậu ngồi im , bước xuống dẫm vào mảnh sành thì sao ? Ngồi im đấy , để tôi ra mở cho .

Hắn sốt sắng nhắc nhở , lại đích thân đi mở cửa . Cậu dừng lại hành động , ngồi gọn trên giường chờ đợi . Thạc Trân và Hạo Thạc đi vào , thấy nhiều mảnh vỡ , nghi hoặc tra khảo .

- Mấy thứ này là sao đây ?

- À, tại vì sáng dậy Chí Mẫn khát nước, quờ tay vào không may làm vỡ thôi . 

Điền Chính Quốc lúng túng đáp .Chí Mẫn ngồi trên giường gật đầu lia lịa . Hai người họ bớt ngờ vực , hắn mới nhớ ra cậu còn chưa xuống được , lại tiến đến gần , vươn tay ra .

- Nào , ra đây . Đừng tự mình xuống , bị thương anh sẽ rất lo đấy .

Để ý đến con mắt của hai người đang đứng phía gần cửa , cậu không còn thời gian mà do dự , đành đến gần để Điền Chính Quốc bế ra ngoài . Rồi hắn lại cáu kỉnh dặn dò .

KookMin | Longfic | H- | Tổng Tài Không Lương ThiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ