2. Hiện Tại .

11.9K 788 92
                                    

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang đều trên bậc cầu thang. Dọc trên hành lang, ánh sáng mờ nhạt len lỏi qua chiếc rèm cửa sổ. Cậu bước lên lầu, tiện tay kéo vung hai bên rèm ra. Ánh sáng đột nhiên trở lên quá chói. Cậu nheo mắt, khuôn miệng thì mỉm cười.

Sau khi đã vén gọn những tấm rèm ở hành lang, cậu tiếp tục di chuyển đến một căn phòng. Đứng trước cửa, cậu khẽ vặn núm mở, nhẹ nhàng đẩy vào.

-Ba, Dậy thôi ba!

Người đàn ông nằm trên giường khẽ động đậy. Ông từ từ mở mắt rồi ngồi dậy hẳn, ông xoa đầu đứa con trai của mình, vẻ hài lòng.

-Mẫn nhi ngoan, con lại dậy sớm làm bữa sáng cho ba à?

-Mọi thứ đều chuẩn bị xong rồi, ba mau xuống dùng bữa.

Chí Mẫn nhẹ nhàng đáp lại lời của ba. Phác Chí Mẫn- nếu như miêu tả về độ hiếu thảo của cậu đối với ba mình thì phải nói là '' quá '' rồi. Suốt 20 năm sống cùng ba của mình, cậu chưa từng cãi lại ông lần nào, vả lại rất yêu thương ông. Cậu nghĩ ba cậu là người tốt nhất trên đời này. Người ta cũng thường hay đem cậu ra mà so sánh với các nữ nhân. Hết thảy đều không thua kém. Việc nội trợ gì đó đều thật thành thạo. Ngay cả nhan sắc cũng phải hàng mĩ nhân, khuôn mặt cậu trông rất thanh thoát. Mắt to, môi đầy đặn, má hồng hào, đều khiến người ta phải ghen tị đi.

Cậu đứng dậy sau khi thấy ba đã chuẩn bị xong, hai người đi xuống. Mấy món ăn cậu làm kia nom có vẻ ngon miệng lắm. Xuống đến nơi, cậu lại ân cần mời ba ngồi rồi mới ngồi sau. Xới bát cơm cho ba cậu xong liền chủ động bắt chuyện với ông.

-Ba, có phải hôm nay ba sẽ lại đến tập đoàn C.A nhờ giúp đỡ không?

-Phải con trai. Ta phải công nhận cái thằng nhóc chủ tịch đó tài cán không phải vừa. Vừa mới nhậm chức vài năm mà đưa C.A lên đến đỉnh cao như vậy. Tập đoàn của chúng ta, nói trắng ra là bị nó chèn ép mới lâm vào nước này.

Chí Mẫn tròn mắt. Ông Phác đã từng nói với cậu rằng cựu chủ tịch từng là bạn thân của ông sao? Tại vì lí do gì mà làm khó nhau như vậy?

-Chẳng phải ba từng nói... cựu chủ tịch là bạn của ba...

-Đúng thế! Nhưng ta không biết sao hai tập đoàn hợp tác lâu năm, sau khi thằng đó lên chức liền hủy bỏ hợp đồng, chấp nhận thiệt hại. Ta cứ nghĩ là thằng đó suy tính nông cạn, ai dè...

Nghe vậy biết ba cậu đang tràn trề thất vọng, cậu liền an ủi.

-Không sao đâu ba! Ba cố gắng lên, nhất định là sẽ có thể cứu vớt được.

-Chí Mẫn ngoan lắm. Ba ăn xong rồi, giờ liền đi đến C.A, có lẽ sẽ về muộn. Không cần đợi ba.

-Vâng!

Ông Phác cắp cặp tài liệu ra ngoài. Chí Mẫn cảm thấy thật hụt hẫng. Nãy giờ, cậu cũng không ăn uống gì được nhiều, sau khi ông Phác đi thì đem cất dọn. Tập đoàn của ba cậu, bao nhiêu năm đều phát triển hưng thịnh, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi bị chính công ty đối tác phản lại. Căn biệt thự trước kia cậu sinh sống giờ biến thành một căn nhà nhỏ chật hẹp. Tất cả đều phải đem cầm cố hết. Thật sự... là bị dồn đến bước đường cùng rồi. Cậu không trách ba cậu, chỉ hận mình không thể giúp được gì. Thở dài một tiếng, cậu với chiếc điện thoại ở cạnh bàn, bấm số gọi.

KookMin | Longfic | H- | Tổng Tài Không Lương ThiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ