Trưa hôm đó .
Sau khi rời khỏi lễ đường , Điền tổng tài dùng phi cơ riêng đem cậu và Thiên Hy bay thẳng sang Dubai ''hưởng tuần trăng mật ''. Chí Mẫn lần đầu được đi ở trên cao như thế này , Chí Mẫn thích thú nhòm ra ngoài cửa sổ và chỉ chú ý đến chuyển động của đám mây , không để tâm gì đến hắn cả . Hắn lúc này đang cảm thấy rất rất rất hận mấy đám mây đó .
Ngắm mây bên ngoài xong , bỗng dưng Chí Mẫn đứng lên chạy loạn quanh khoang hạng nhất . Điền Chính Quốc cau mày kéo Chí Mẫn ngồi xuống , ôn nhu nhắc nhở .
- Đừng có chạy lung tung , bị ngã sẽ rất đau đó .
Thiên Hy ngồi ghế phía đối diện , khúc khích nhìn ông chủ với cậu chủ ân ân ái ái . Ban nãy ông chủ có đưa cho nó một chiếc máy ảnh rồi dặn nó chụp những thứ gì thật đẹp về cho Chí Mẫn xem . Giờ nó mới nhớ ra va lôi ra chụp đoạn Điền Chính Quốc đang nhéo chóp mũi Chí Mẫn .
Chí Mẫn thật sự rất chán a ~ , chân bé con vung vẩy trên ghế , cậu muốn đi chơi lắm nhưng anh đẹp trai không cho . Bỗng dưng bụng của Chí Mẫn cứ òng ọc òng ọc lên , có thử gì đó đang trôi ngược lên cổ họng Chí Mẫn . Không xong rồi , Chí Mẫn mắc ói quá , Chí Mẫn phải lao ra ngoài cửa sổ để ói . Nhưng anh đẹp trai ngồi cạnh cửa sổ , lúc Chí Mẫn định trèo qua người anh đẹp trai , không may vướng phải cạnh ghế , thế nên ...
- Oẹ ...
Điền Chính Quốc : ...
Thiên Hy : ...
- Ôi Chí Mẫn , em sao thế này ?
Điền Chính Quốc cuống cuồng xoa lưng cho Chí Mẫn , còn Thiên Hy đứng dậy chạy loạn đi gọi tiếp viên . Chí Mẫn sợ quá khóc òa lên , giương đôi mắt ngập nước nhìn hắn .
- Oa ... huhu ... Chí Mẫn xin lỗi ... huhu ...
- Ôi , Chí Mẫn của anh , không sao mà đừng khóc .
Tuy hắn nói không sao nhưng thực sự là có sao đấy . Chí Mẫn luôn thích độc lạ và khác người . Lần trước là ói hết vào miệng hắn , giờ ói luôn lên đũng quần hắn . Chí Mẫn cúi xuống nhìn cái đóng kia , sót xa hỏi Điền Chính Quốc .
- Anh ơi , anh có bị bỏng không ? Để Chí Mẫn xoa xoa cho anh ...
Chí Mẫn sụt sịt , một tay đưa lên quẹt nước mắt , một tay đang định vươn ra '' xoa xoa '' cho hắn thì bị hắn nắm lại .
- Thôi thôi , anh không bị bỏng đâu . Chí Mẫn yên tâm .
- Nhưng ... nó bị sưng lên kìa .
- ...
Điền Chính Quốc bất lực nhìn trời nhìn đất nhìn mây nhìn mưa nhìn gió nhìn ngày nhìn đêm . Chí Mẫn nói đúng rồi đấy . Nó sưng lên đấy . Ai bảo tự dưng Chí Mẫn yêu cầu xoa xoa nó làm cái gì . Tất cả là tại Chí Mẫn hết . Nhưng giờ phút này , hắn hận không thể đè Chí Mẫn ra một lần ăn sạch luôn được . Hắn đau khổ quằn quại quá mà .
Mấy cô tiếp viên nhanh chóng chạy vào . Điền Chính Quốc đứng dậy , yên tâm giao lại Chí Mẫn cho họ và Thiên Hy chăm sóc , nhưng lại quên đi mất chính hắn cũng đang cần được chăm sóc . Hắn nhanh chân chạy vào phòng vệ sinh , răn đe tiểu đệ đệ đang rục rịch ngẩng đầu mang cúi xuống , tắm rửa sạch sẽ rồi thay bộ đồ mới .
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Longfic | H- | Tổng Tài Không Lương Thiện
Fanfiction''Điền Chính Quốc, tất cả đều tại thằng khốn nhà anh nên mọi việc mới thành ra như thế!'' ''Anh xin lỗi, anh xin lỗi Chí Mẫn à...'' Mọi sự trùng hợp chỉ là vô tình. Thân.