3 . Chiến dịch của Điền Chính Quốc

9.9K 672 99
                                    


Bị nhốt vào trong nhà kho, cậu bực mình đá cửa, kêu la ầm ĩ.Giật cái chốt cửa nhưng nó không có phản ứng. Vô dụng, nó bị khóa ngoài rồi. Phác Chí Mẫn bực mình nhưng không làm gì được, cậu tìm một chỗ sạch sẽ để ngồi xuống, cậu bắt đầu suy nghĩ,tại sao anh ta nói là cậu phải trả nợ? Còn ba cậu? Hiện tại ông đang ở đâu?

Nghĩ một hồi cũng không ra, cậu mệt mỏi, ngả lưng vào mấy bao tải cho đỡ mỏi. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên.

- Mẫn! Mẫn con ơi! Con có sao không con?

- Ba!- Chí Mẫn mừng rỡ- Hiện giờ ba đang ở đâu? Ba!

- Ba... ba xin lỗi con... ba xin lỗi vì không bảo vệ được cho con.

- Ba à... ba bình tĩnh nói cho con nghe xem nào.

- Ba bị người ta bắt đi rồi! Con à! Con phải tự bảo vệ mình. Con à! Nếu được hãy tìm cách trốn đi nha con ... trốn ... Tút... tút ...

- Alo ... ba ... ba ơi!

Ông Phác chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia đã bị bắt máy. Cậu thất vọng buông máy xuống. Câu thở dài, đôi tay khẽ run lên, hai vai như nhũn ra vì sợ hãi.

- Vậy là ba bị hắn bắt thật. Phải làm sao đây?

- Lão già! Ông đã thấy chưa?

Điền Chính Quốc hơi cong môi, nhưng cái nét cười đó rất nhỏ, phải chú ý kĩ mới thấy được, sau đó lại nghiêm mặt ngồi về chiếc ghế đối diện người kia.

- Tôi khẩn cầu cậu! Cậu muốn giết tôi thì cứ giết. Làm ơn ... đừng hại con tôi.

- Không ngờ ông đây hiện giờ đã có lương tâm vậy rồi! Nhưng việc giết ông so với việc chơi đùa với thằng nhóc đó không có gì thú vị hơn. Bất quá... Thằng nhóc đó xinh đẹp như vậy, không biết chừng tôi sẽ làm gì a?

Nói xong câu này, hắn bày ra khuôn mặt lãnh khốc. Người phía trước mặt hoảng sợ, run lên cầm cập , nhưng một mực vẫn cầu xin van lài.

- Tha cho con tôi... xin cậu cậu Điền, tôi cầu xin cậu.

Mặc kệ lời nói của ông, Điền Chính Quốc phẩy áo đứng dậy, đi mà không thèm ngoái lại. Ông Phác toan đuổi theo lập tức bị đám vệ sĩ kéo lại trói chặt.

Trở về nhà, việc đầu tiên Điền Chính Quốc làm đó là tiến đến nhà kho. Mở cách cửa ra, hắn nhìn thấy cậu đang mệt mỏi ngồi dựa vào tường, đôi mắt có ngấn chút lệ. Đối với hắn thật chướng mắt. Hắn bước vào, vươn chân ra đá cậu mấy cái, rồi gắt gao kéo cậu dậy.

- Nhóc con! Ra làm việc nhà đi! Trước mắt nấu bữa tối! Lẹ!

Nói rồi hắn buông cậu ra, đẩy mạnh vào tường. Cậu đau đớn nhăn mặt, lại tiếp lời.

- Việc gì tôi phải làm vậy?

- Mày muốn ba mày sống hay chết?- Hắn chừng mắt. Phác Chí Mẫn có chút e sợ, đợi hắn đi ra rồi theo sau.

Điền Chính Quốc đã an tọa ở bên bàn ăn, ung dung đọc báo. Phác Chí Mẫn vẫn loay hoay trong bếp. Hắn nói muốn cậu nấu ăn mà không cho cậu biết nguyên liệu để đâu, khiến cậu tìm nửa ngày trời mới thấy. Đến đoạn nấu nồi canh, ngó chừng hắn đã không để ý, cậu vươn tay định lấy lọ hạt tiêu đổ hết cả vào nồi. Khi đã mở được nắp lọ lại chợt giật mình.

KookMin | Longfic | H- | Tổng Tài Không Lương ThiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ