- Tôi hứa , sẽ luôn ở bên cạnh anh .
- Ừm .
Hắn trầm mặc một lúc . Điền Chính Quốc hắn tự dưng nghĩ lại về một loạt chuyện đã từng xảy ra . Đầu tiên , ba của cậu có lỗi với mẹ hắn , hắn thù lão ta , đã trả thù , khiến lão ta táng gia bại sản , hành hạ cả lão và con của lão . Cuối cùng lại chính mình đi trên vết xe đổ của lão , làm cho cậu nhục nhã . Rốt cuộc chính mình cảm thấy có lỗi , lại muốn bù đắp cho cậu , nhưng vẫn ngoan cố không chịu quên đi hận thù với cha của cậu . Hắn cũng thật quá dở hơi rồi , mọi chuyện cứ nghĩ rằng sẽ hoàn hảo , ai ngờ lại trở thành một mớ hỗn độn . Ông trời trước giờ đều không chiều theo ý của con người mà . Giờ cậu lại mang trong mình giọt máu của hắn , hắn còn chưa dám nói cho cậu biết , sợ cậu sẽ ghét và bỏ đứa bé đi . Nếu như hắn chính mình kết thúc chuyện này , thì sẽ tốt đẹp hơn , cậu , hắn và đứa con biết đâu được sẽ có một cuộc sống mới ?
Đầu buổi chiều hôm đó , trời không nắng , mây mưa kéo đến nhiều .
Điền Chính Quốc đặt chân vào một căn phòng ẩm thấp , xung quanh có nhiều tên xăm trổ đầy mình đứng canh . Lão già rũ rượi ngồi trên ghế , tay chân bị trói lại . Đám thanh niên hầm hố kia toan cầm nước tạt vào , hắn giơ tay ngăn cản , lại ra lệnh cởi trói cho lão . Ông già hơi ngẩng đầu , phát hiện hắn đang đứng trước mặt , giọng khản đặc thều thào .
- Cậu ... muốn gì ?
- Tôi có chuyện quan trọng muốn nói .
Hắn kéo một chiếc ghế ngồi xuống . Hắn phẩy phẩy tay ra lệnh , lũ người hiểu ý kéo ra ngoài . Không gian chỉ còn lại hai người .
- Tôi ... có tình cảm với Chí Mẫn .
- Sao ... sao cơ ? - Ông lão giật mình , mắt trợn tròn lên .
- Có thể ông sẽ không tin . Nhưng đó là sự thật . Ừm ... tôi nói thật đấy .
- Tại sao ... tại sao cậu có thể ?
Tay chân bị trói lâu mà tê rần rần , ông Phác khó khăn chuyển động , nhìn chằm chằm vào hắn . Điền tổng không ngại ngần nói tiếp .
- Tôi đã lỡ bước trên vết xe đổ của ông . Tôi cùng Chí Mẫn đã phát sinh quan hệ .
- Thằng khốn ... sao mày dám ...
Ông Phác nhất thời nóng vội mà lao đến , định đánh vào mặt của hắn . Điền Chính Quốc nhanh nhẹn chặn lại bàn tay đang run lên .
- Cậu ấy đã chấp nhận ở lại với tôi . Với điều kiện rằng tôi sẽ thả ông ra .
- Mày ép nó có đúng không ? Đồ ch* má ...
Ông Phác lớn tiếng . Điền Chính Quốc thở dài . Hắn biết , cho dù thế nào ông ta cũng là con người , cũng vẫn thương con mình . Nhưng hắn vẫn phải đề nghị .
- Tôi sẽ thả ông , cho ông một cuộc sống yên ổn . Nhưng không phải ở đây . Dù thế nào tôi vẫn còn ghét ông . Cho nên ông cách xa cuộc sống của chúng tôi ra có lẽ tốt hơn .Cũng đừng nghĩ đến chuyện từ chối , nếu không không những ông không được thả ra , mà con của ông , tôi cũng sẽ không nhân nhượng nữa !
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Longfic | H- | Tổng Tài Không Lương Thiện
Fanfiction''Điền Chính Quốc, tất cả đều tại thằng khốn nhà anh nên mọi việc mới thành ra như thế!'' ''Anh xin lỗi, anh xin lỗi Chí Mẫn à...'' Mọi sự trùng hợp chỉ là vô tình. Thân.