Suốt cả một tuần qua , Chí Mẫn đều ở lại nhà của Doãn Kỳ . Bên này , được y và Tại Hưởng chăm sóc , cậu đã sớm bình phục . Vết thương bên dưới liền lại , tâm lý cũng ổn định hơn . Hằng ngày , cậu vẫn đi học đều đặn . Chỉ có điều , chuyện cậu bị Điền Chính Quốc xâm hại , Doãn Kỳ dặn cậu không nên truyền ra ngoài , để bảo toàn thanh danh cho cả hai . Dù gì, cậu cũng chẳng muốn nói ra cái chuyện ghê tởm như thế .
Gần đến kì thi học kì , giáo viên giao đề án ngày càng nhiều . Cuối buổi học , Chí Mẫn được giáo viên nhờ đến phòng hội đồng lấy đề án về cho cả lớp . Cậu thơ thẩn đi dọc theo hành lang heo hút . Các lớp đều chưa được ra về , không gian yên lặng tĩnh mịch . Gió xào xạc đưa lá khô theo lên không trung .
- Xin phép thầy , em tới lấy tài liệu .
Chí Mẫn đẩy cửa vào , lễ phép chào thầy hiệu trưởng . Ông gật đầu , lại tiếp tục nói chuyện với người đàn ông mặc một bộ vest màu đen . Cậu hơi tò mò , nhưng người ta đã quay lưng về phía cậu nên không thể biết được đó là ai . Dẹp sự tò mò qua một bên, cậu tiếp tục tìm kiếm tài liệu mà giáo viên nói đã để trên bàn .
- Điền tổng , về việc tài trợ xây dựng thư viện ...
Nghe tiếng thầy hiệu trưởng gọi tên người kia , cậu giật mình . Là Điền tổng . Cậu nghĩ , chẳng lẽ lại trùng hợp đến như vậy . Cảm giác thật kì quái , cậu nhanh nhanh chóng chóng chập đống giấy lại , không may lại đánh rơi chúng xuống đất .
- Em sao vậy ?
Thầy hiệu trưởng hỏi , Điền tổng kia cũng quay lại nhìn . Chí Mẫn khẽ ngước mắt lên . Chính xác là Điền Chính Quốc rồi . Đồng tử cậu thu lại , tròng mắt mở to hơn . Rồi cậu cúi đầu thu xếp tập đống giấy vương vãi trên sàn .
- Chào thầy , em đi .
Chí Mẫn nhanh chân chạy ra khỏi phòng hội đồng . Khép cửa , cậu thở phào . Rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi cái không gian đáng sợ đó . Cậu dựa lưng vào tường , tự trấn an lại tinh thần của mình .
Chiếc cửa đột nhiên rung chuyển . Cậu quay ngoắt mặt , qua tấm kính mờ có thể thấy bóng dáng Điền Chính Quốc đang muốn mở cửa ra ngoài . Không do dự , cậu lập tức cắm đầu chạy thẳng về phía trước . Điền Chính Quốc cư nhiên lại đuổi theo , tiếng chân vang rộn khắp hành lang . Chạy đến một góc khuất , cậu dừng lại , thu mình mong sẽ trốn được Điền Chính Quốc . Hắn vẫn có thể nhìn ra được cậu đang trốn ở đâu . Tiến đến gần chỗ cậu đứng , hắn lên tiếng .
- Vì sao lại bỏ chạy ?
Bị dọa , cậu sợ hãi , toan chạy tiếp , lại bị Điền Chính Quốc nắm tay áp vào tường . Thân hình to lớn của hắn bao phủ lên người cậu , dường như không còn ánh sáng lọt qua . Hắn quát .
- Vì sao lại bỏ chạy ?
- Tôi ... tôi ...
Giọng nói cậu run run , nhìn thấy khuôn mặt Điền Chính Quốc đang cau có càng đáng sợ hơn . Rồi bỗng khóe mắt lại bắt đầu ngấn lệ , cuối cùng không tự chủ được bản thân , nước mặt cậu tràn ra , ướt đẫm cả khuôn mặt . Từng giọt nước mắt giỏ xuống , vô tình rơi trúng những tờ giấy cậu đang cầm , phát ra tiếng '' bộp , bộp '' rất nhỏ .
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Longfic | H- | Tổng Tài Không Lương Thiện
Hayran Kurgu''Điền Chính Quốc, tất cả đều tại thằng khốn nhà anh nên mọi việc mới thành ra như thế!'' ''Anh xin lỗi, anh xin lỗi Chí Mẫn à...'' Mọi sự trùng hợp chỉ là vô tình. Thân.