- Ơ cái thằng này ! Cứ phải có chuyện mới gọi cho con được sao ? Hôm nay con về nhà đi , ta có chuyện muốn bàn .
-...
Điền Chính Quốc cứng họng . Rốt cuộc là có chuyện hay không có chuyện ? Chuyện này thực sự chẳng vui chút nào . Thấy hắn không trả lời , Điền Thụy tiếp tục giục .
- Ây , nói mà không chịu trả lời , khinh người vậy con . Hôm nay về nhà đi nhé !
- Vâng , con biết rồi .
Hắn khó chịu đáp lại một câu , sau đó chính mình cúp máy trước . Hiện tại đầu óc hắn chẳng nghĩ đến việc gì khác cả . Sau khi ba hắn nhường lại quyền điều hành cho hắn , liền lập tức cho xây dựng một căn nhà ở vùng ngoại ô , cùng người vợ thứ hai hưởng già . Đường đến đó khá xa , nếu bây giờ đi có thể sẽ về đó kịp trước khi trời tối .
Hắn lái xe hơn 3 tiếng đồng hồ , hai tay mỏi đến rã rời . Cuối cùng cũng đến nơi , hắn mệt mỏi dựng gọn bên vào một góc sân . Ngước mắt lên nhìn tòa biệt thự , bỗng dưng hắn cảm thấy thật lãng phí . Chỉ có hai vợ chồng già ở , cùng lắm nuôi thêm vài gia nhân , làm gì phải bành trướng như thế ?
Bác quản gia già tên Thẩm Diểm đã làm thuê cho nhà hắn từ khi mẹ kế hắn còn nhỏ , vừa bước ra cửa nhìn thấy hắn vội vàng đến gần , mừng rỡ chào đón .
- A , cậu chủ , lâu lắm rồi mới thấy cậu .
Hắn đóng cửa xe , cười xã giao chào bác Thẩm . Bác Thẩm vỗ vào cánh tay hắn .
- Cậu vào nhà đi , ông chủ đợi cậu lâu rồi đấy .
- Vâng , cháu biết rồi .
Hắn chào bác Thẩm theo phép , sau đó tiếp tục đi vào bên trong . Lão ba đang ung dung ngồi đọc báo uống trà , còn mẹ kế lại nhu mì pha trà cho ông . Hai người ngồi bên cạnh nhau nói cười vui vẻ . Điền Chính Quốc trước giờ đều thấy cảnh này thật trướng mắt . Hắn tiến đến gần hai người họ , lễ phép chào .
- Chào ba , chào dì .
Điền Thụy nghe giọng nói quen thuộc , ngước mắt lên nhìn đứa con trai mình . Mẹ kế hắn niềm nở đứng dậy , đẩy hắn vào ghế ngồi .
- Đi đường chắc mệt rồi con nhỉ ? Ngồi cái cho lại sức nào .
Hắn cau mày , xong vẫn ngồi xuống ghế đối diện ba hắn . Ông buông tờ báo xuống bàn kính trong suốt , cười nói .
-Về là Tốt rồi . Dung An , em mau kêu người dọn cơm ra cho con nó ăn .
Bà Dung An vui vẻ chạy đi . Điền Chính Quốc khó chịu yêu cầu .
- Ba có chuyện gì nói luôn đi . Con rất bận .
- Ơ cái thằng này , lâu lâu mới về nhà một lần mà con thái độ thế à ? Hử ? Ngồi vào bàn ăn cơm hẳn hoi , có chuyện gì thì để nói sau .
Đúng lúc đó , bà Dung An nói vọng ra gọi họ vào dùng bữa . Điền Thụy đứng lên , không quên kéo tay thằng con cứng đầu theo .
Bàn ăn hôm nay đặc biệt nhiều món , vả lại toàn những món hắn thích ăn nhất . Tâm trạng hắm bỗng dưng có tốt lên một chút . Thì ra vẫn còn nhớ đến những món hắn thích ăn . Bàn ăn chỉ vỏn vẹn ba người . Họ bắt đầu dùng bữa . Được đâu khoảng 5 phút , Điền Thụy bỗng dưng đề cập .
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Longfic | H- | Tổng Tài Không Lương Thiện
Fanfiction''Điền Chính Quốc, tất cả đều tại thằng khốn nhà anh nên mọi việc mới thành ra như thế!'' ''Anh xin lỗi, anh xin lỗi Chí Mẫn à...'' Mọi sự trùng hợp chỉ là vô tình. Thân.