- Trời ạ ! Không phải !
Kim Tại Hưởng cảm thán , ngán ngẩm nhìn Điền Chính Quốc . Điền tổng ơi là Điền tổng , học giỏi cho lắm , kiếm tiền cho lắm vào rồi để mảng sự đời ngu ngốc không biết gì .
- Chứ nó như thế nào ? - Điền Chính Quốc vẫn ngơ ngơ .
- Nó khác nhau đấy ! - Kim Tại Hưởng ôn tồn giải thích . - Lấy ví dụ , hai người yêu cậu là mẹ cậu và Chí Mẫn ...
- Ơ , sao anh biết cậu ấy yêu tôi ?
- Trời ơi là trời , ví dụ ! Là ví dụ ! - Kim Tại Hưởng đến phát cáu lên . - Về phía mẹ cậu , khi bà ấy nói '' mẹ yêu con '' nghĩa là bà ấy thương cậu , kiểu như lúc nào cũng chăm sóc , lo toan , muốn cho cậu có cuộc sống tốt , chịu thương chịu khó vì cậu , vì bà ấy phải mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mới có được cậu . Còn về phía Chí Mẫn , nếu em ấy nói '' em yêu anh '' thì nói một cách dễ hiểu nhất cho người não cá như cậu là kiểu quan hệ giữa tôi với Doãn Kỳ ấy . Yêu trong trường hợp có thể hiểu theo hai nghĩa , yêu bằng sự trừu tượng và yêu bằng hành động . Trừu tượng là về những mảng cảm xúc của em ấy khi bên cậu , hmm ... cũng là quan tâm lo lắng , nhưng là giữa những người không có quan hệ gì , cảm xúc ấy tự dưng đến . Còn yêu bằng hành động thì ... cậu biết rồi đấy ... #%^&^&&$&%^*(+
Kim Tại Hưởng giải thích vòng vo , cuối cùng Điền Chính Quốc mới chịu hiểu . Anh thở phì phò , vớ lấy ly cà phê làm một hụm hết sạch . Điền Chính Quốc lại tiếp tục dở chứng ngốc ra , hỏi toàn những câu không đâu ra đâu .
- Như thế thì tôi phải yêu cậu ấy bằng cả hai cách à ? Nhưng mà yêu như thế nào chứ ? Quan tâm chăm sóc như thế nào ? Yêu bằng hành động như thế có sợ cậu ấy sẽ ghét tôi trở lại không ? Anh nói đi , sao mặt lại đơ ra như ị đùn thế kia ?
- Thôi ! - Kim Tại Hưởng gắt lên . - Bây giờ , cậu không cần phải làm gì hết , cứ tự nhiên là được rồi . Khỏi cần hỏi tự nhiên như thế nào đi , cứ làm như ngày thường cậu hay đối xử với em ấy là mọi chuyện sẽ tốt đẹp .
- Ừ , cảm ơn nhé ! Tôi không trả tiền khám bệnh đâu !
Điền Chính Quốc nhăn nhở cười . Dù gì tên Điền đầu đất này hiểu được vấn đề anh nói là tốt rồi , chứ tiền nong mà hắn không hiểu thì anh cắm đầu xuống đất còn hơn . Ngốc sao ngốc thế !
Điền Chính Quốc chán chê , đứng lên đi lại vòng vòng quanh nhà để giết thời gian . Mãi cho đến lúc chiều tà xế bóng , Doãn Kỳ cùng Chí Mẫn mới từ bên ngoài trở về , trên tay xách theo những bọc lớn , toàn là nhãn hiệu thời trang đắt tiền . Nhìn khuôn mặt Chí Mẫn có vẻ áy náy , hắn đang thắc mắc không biết Doãn Kỳ đã nói gì với cậu thì y đã đánh một tiếng sét ngang tai hắn .
- Quốc , đống đồ này đều dùng tiền của cậu mua !
- Sao cậu dám ?
Hắn nghiến răng , trợn tròn mắt , bỗng nghe thấy tiếng khúc khích của Kim Tại Hưởng , hắn quay ngoắt mặt , và hiểu ra lí do vì sao hắn không trả tiền mà anh lại chẳng nói gì . Doãn Kỳ cười toe toét , đẩy đẩy cậu về phía hắn , rồi dùng lực mạnh ấn dúi hai người ra xe .
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Longfic | H- | Tổng Tài Không Lương Thiện
Fanfiction''Điền Chính Quốc, tất cả đều tại thằng khốn nhà anh nên mọi việc mới thành ra như thế!'' ''Anh xin lỗi, anh xin lỗi Chí Mẫn à...'' Mọi sự trùng hợp chỉ là vô tình. Thân.