Phiên ngoại 3 [H-] Thế hệ tiếp theo.

9.9K 448 41
                                    

Mười ba năm sau.

Những đứa trẻ của các cặp đôi năm xưa đều đã lớn cả rồi. Quốc Chí bé bỏng giờ đã trở thành một càng thư sinh chững trạc. Em trai Chính Mẫn năm nay lên mười bảy, có vẻ ngoài vô cùng đáng yêu. Em gái Mao Hiền đồng tuổi với Chính Mẫn nhưng lại giống y hệt ông nội, thích phũ và thích bị phũ.

Tại Kỳ, con trai của Tại Hưởng không được thừa hưởng cái gen của anh mà lại thừa hưởng cái tính ghê gớm ương ngạch ngang bướng của Doãn Kỳ năm nay đã trên mười tám, vì ở gần quá lâu với Chính Mẫn nên sớm đã không còn giống Doãn Kỳ, trở nên ôn nhu và biết nhẫn nhịn. Hmm... đây không phải là gần mực thì đen gần đèn thì sáng, mà là do Chính Mẫn lớn lên hảo đẹp đẽ, Tại Kỳ căn bản không lỡ để tính cái xấu của mình dọa sợ cậu bé.

Thạc Mẫn, con gái của Thạc Trân hơn Mao Hiền một tuổi, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn giữ vững lập trường: Phải cưới Mao Hiền làm vợ.

Ngày hôm nay, ngày mồng một tháng tư này chính là ngày sinh nhật của Tại Kỳ. Vì muốn tại bất giờ cho Tại Kỳ, cả nhà đã cùng nhau giả vờ quên đi nó. Doãn Kỳ và Tại Hưởng từ sáng sớm đã viện cớ ra ngoài, quyết định đến tối mới quay trở về tạo bất giờ cho thằng bé, thế mà vẫn bị nó túm lại.

- Ba Hưởng, ba Kỳ, quà của con đâu.

Hai người bị dồn vào thế khó xử, Doãn Kỳ bất đắc dĩ phụt ra một câu.

- Ba giấu trong lùm cây rồi, mày tìm được trong lùm cây nào thì lấy.

Tại Kỳ bĩu môi. Quên rồi thì nói luôn đi, nhà có bao nhiêu lùm cây như thế chui ra tìm để muỗi đốt chết à?

Doãn Kỳ với Tại Hưởng chạy nhanh đến nhà Chính Quốc, đá đít Chính Mẫn sang với Tại Kỳ. Họ chắc chắn rằng thằng bé đã rất thất vọng. Nó chơi thân với Chính Mẫn như thế, cho thằng bé sang chơi để khuây khỏa cũng tốt. Họ còn không quên lúc nào gần về sẽ nháy điện cho Chính Mẫn đem Tại Kỳ ra ngoài để chuẩn bị.

Sau khi đã đá đít Chính Mẫn đi, cả ba gia đình của Chính Quốc, Doãn Kỳ và Thạc Chân cùng nhau đi chuẩn bị mọi thứ. Nói là chuẩn bị, họ có chuẩn bị rất kĩ càng, nhưng thời gian còn dư rất nhiều, mấy gia đình lại quyết định đi đàn đúm với nhau xong rồi mới chịu về.

Chính Mẫn không được đi chơi cùng, cậu cũng tiếc lắm. Nhưng mà sang chơi với anh Tại Kỳ còn vui hơn. Anh Tại Kỳ rất cưng chiều Chính Mẫn, chắc chắn sẽ không khiến Chính Mẫn phải buồn.

Chính Mẫn đi đến trong khuôn viên nhà Tại Kỳ, ngửa mặt lên trời hít thở không khí trong này ở đây. Nhà bác Doãn Kỳ trồng rất nhiều cây, không khí trong lành vô cùng. Lại còn hay có chim chóc và bươm bướm bay qua, nói thật chứ nếu được Chính Mẫn đã làm con của bác Doãn Kỳ để được ở trong căn nhà này rồi.

Khi Chính Mẫn đang đưa mắt nhìn bầu trời xanh xanh, bỗng dưng có một chút chim sặc sỡ sắc màu bay qua. Chim lạ. Chính Mẫn thấy thế, cậu bé không dấu nổi lòng tò mà mà chạy theo con chim đó. Con chim bay đến một lùm cây gần nhà, sau đó chui tọt luôn vào trong lùm cây. 

Chính Mẫn nghĩ, nếu như bắt được con chim đó thì hay quá. Cậu nhún vai, chính mình cũng chui vào trong lùm cây để tìm kiếm.

KookMin | Longfic | H- | Tổng Tài Không Lương ThiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ