Điền Chính Quốc hối hận nằm dài trên ghế , nước mắt ròng ròng . Nói ra câu đó làm gì , để rồi bị ba con người ác ôn kia giày xéo đến thê thảm . Đã thế , họ không chịu tha cho hắn ngay , mà sau khi tra tấn thân xác lại tra tấn tinh thần , mở loa đài ầm ĩ , khiến cho hắn như muốn nổ tung cả đầu óc ra . Mãi đến tận hơn 9 giờ tối , Mẫn Tử Ninh mới chịu xách mông đi về , trả lại không gian yên tĩnh cho căn nhà của Điền Chính Quốc .
Những tưởng cuộc sống bình yên sẽ quay lại với hắn , thế mà lại có giông bão ập đến . ''Lũ trẻ '' chơi đùa cả ngày dài , giờ mới nhận ra đống đề án ôn tập giáo viên giao về còn chưa làm được một bài nào . Ban ngày còn mải đi chơi , tối lặn mặt trời mới đổ thóc vào rang .
- Làm sao đây ? Sẽ không kịp nộp mất ! - Hạo Thạc cùng Thạc Trân kêu ca , ngồi ôm đầu lo lắng .
- Thôi , có lẽ phải thức khuya làm , may ra còn kịp được . - Chí Mẫn đáp , an ủi hai đứa bạn đã tuyệt vọng .
- Xong hai đứa lại tiếp tục ở lại đây à ?
Điền Chính Quốc bắt đầu thấy kì quái . Lũ nhóc mặt tỉnh bơ gật đầu . Tự dưng hắn cảm thấy nhà của hắn giống như nhà từ thiện quá . Nhưng hắn lần này rất nhân từ , chỉ đá vào mông Thạc Trân và Hạo Thạc rồi mắng mỏ .
- Đi học bài nhanh , hừ .
- Vâng vâng . Rồi anh cho chúng em ngồi đâu ?
Hạo Thạc đứng dậy cười nhăn nhở gãi đầu . Hắn cau mày , chỉ về hướng thư phòng .
- Đấy , bàn ghế đầy đủ . Học hành cho hẳn hoi , tôi ra ngoài một lát rồi về .
Hắn đi , không quên xoa đầu cậu , cười nhẹ một cái . Thạc Trân cảm thán , Điền Chính Quốc nhìn thế mà cũng thật ôn nhu đi .
Nửa canh giờ sau , hắn từ bên ngoài trở về , trên tay xách một bọc đồ ăn lớn , mùi thơm phức tỏa ra qua nhiều lớp nylon . Hướng phía thư phòng , hắn mở cửa bước vào , phát hiện lũ nhóc đang cãi nhau loạn xạ chỉ vì cách giải một bài tập .
- Tớ đã nói là phải làm như thế này mới đúng !
- Không , phải làm thế này cơ !
- Im đi .Phải dùng công thức kia , các cậu sai hết rồi .
Chí Mẫn lớn tiếng . Lần đầu tiên , Điền Chính Quốc thấy cậu ghê gớm như thế . Có khi nào tính cách hiền lành , nhu mì rụt rè khi trước chỉ là vỏ bọc thôi không ? Hắn hơi chột dạ , nhưng vẫn cầm bọc đồ ăn vào .
- Đừng có cãi nhau nữa .
Ba người kia vẫn chưa chịu hàng , lập tức lôi ngay Điền Chính Quốc vào cuộc bàn luận . Chúng giơ những tờ giấy nháp ra , tranh nhau muốn Điền Chính Quốc xem bài hộ , cuối cùng mấy tờ giấy bị chúng đập thẳng vào mặt hắn . Điền Chính Quốc bực mình , gắt lên .
- Trật tự . Ra kia ăn đi . Để tôi xem .
Nghe thấy đồ ăn , họ quay ngoắt mặt lại , dồn hết giấy tờ cho Điền Chính Quốc cầm , rồi lao đến dành nhau như bị bỏ đói lâu ngày . Điền tổng lắc đầu , tập trung xem bài tập cho bọn họ , nhưng vẫn nghển tai lên nghe họ nói chuyện rôm rả .
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Longfic | H- | Tổng Tài Không Lương Thiện
Fanfiction''Điền Chính Quốc, tất cả đều tại thằng khốn nhà anh nên mọi việc mới thành ra như thế!'' ''Anh xin lỗi, anh xin lỗi Chí Mẫn à...'' Mọi sự trùng hợp chỉ là vô tình. Thân.