Cuộc sống thai phụ của Chí Mẫn quả thật rất sung sướng. Chí Mẫn được nhà chồng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Điền Chính Quốc dạo gần đây có vẻ rất bận việc, toàn đi làm từ sáng sớm đến tối muộn mới về thê là bị bố mẹ trách móc đủ kiểu vì tội bỏ rơi vợ con. Hắn chỉ muốn đi làm kiếm tiền lo cho cuộc sống sung túc của vợ con hắn thôi mà ta?
Một hôm nọ, Điền Thụy và Dung An phải đi dự lễ cưới của con người bạn cũ. Họ muốn đem Chí Mẫn đi cùng lắm mà đường xa không tiện, Chí Mẫn còn sắp đến ngày sinh nở rồi nữa. Hai ông bà lưu luyến mãi mới dứt ra được khỏi Chí Mẫn mà đi.
Hôm đó Chí Mẫn ngoan ngoãn ở nhà chơi với Thiên Hy. Cả căn nhà rộng lớn may mà vẫn có con bé với mấy chị giúp việc, không thì Chí Mẫn buồn chán đến chết mất.
Khi mấy người bọn họ đang cùng ngồi xem một chương trình truyền hình thì có tiếng điện thoại gọi đến. Thiên Hy nhanh nhảu chạy đi bắt máy, lại vội vàng chạy lạ đưa cho Chí Mẫn.
- Cậu ơi, người của tập đoàn gọi đến.
Chí Mẫn vui vẻ lắm, nghĩ là Điền Chính Quốc gọi cho mình. Lúc bắt máy lại là giọng nói của một nam nhân khác, cậu có chút hụt hẫng. Nhưng giọng nói từ đầu dây bên kia thực sự rất quen thuộc.
- Chào cậu, Điền tổng chuyển lời đến cậu rằng cậu mang cơm trưa đến cho ngài ấy.
- A, tôi biết rồi, cảm ơn.
Người phía bên kia vội vàng tắt máy. Thiên Hy có chút không can tâm, cậu chủ sắp đến ngày sinh nở đi lại rất khó khăn, thế mà ông còn bắt cậu đi. Chí Mẫn biết Thiên Hy đang nghĩ gì, cậu búng nhẹ vào đầu con bé một cái.
- Em có muốn đi cùng ta không?
- Nhưng mà, cậu...
- Ta không sao, vẫn đi được mà.
Cậu mỉm cười, đứng dậy đi chuẩn bị cơm rồi cùng con bé ra ngoài. Cậu cứ nghĩ sẽ được tự do một chút, nào ngờ lại bị mấy ông vệ sĩ lên xe ngồi chung. Năn nỉ mãi mới đồng ý để cho một người lái xe, mấy người này thật quá khó tính.
Đi đến một đoạn đường đông đúc, xe phải dừng lại chờ đèn đỏ. Bỗng từ đâu có một em bé tầm năm, sáu tuổi hớt hải chạy đến xe của Chí Mẫn gõ cửa.
- Anh ơi, chó con của em bị ngã xuống cống rồi, anh giúp em với...
Cậu vừa nói bằng giọng khẩn khoản, hai mắt có ngấn chút lệ. Chí Mẫn động lòng định xuống xe thì Thiên Hy túm lại.
- Cậu để em đi cho, em đi một chút rồi về.
Con bé chưa đợi cậu xuống xe đã chạy đi. Cậu lắc đầu cười, con bé này lớn lên có chút cứng đầu.
Đợi một lúc mà vẫn chưa thấy Thiên Hy quay lại, Chí Mẫn có chút sốt ruột. Cậu nói với anh lái xe rằng muốn đi tìm Thiên Hy, nhưng anh không đồng ý và cũng đòi đi một mình. Tất cả mọi người đều sợ cậu bụng lớn như vậy mà đi ra ngoài sẽ rất bất tiện, còn xe cộ trên đường rất không an toàn. Cậu đành ngoan ngoãn ngồi lại trong xe chờ đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Longfic | H- | Tổng Tài Không Lương Thiện
Fanfiction''Điền Chính Quốc, tất cả đều tại thằng khốn nhà anh nên mọi việc mới thành ra như thế!'' ''Anh xin lỗi, anh xin lỗi Chí Mẫn à...'' Mọi sự trùng hợp chỉ là vô tình. Thân.