- Nếu đã vậy , tôi chết trước mặt anh , coi như không ai nợ ai đi .
Điền Chính Quốc lần nay tiêu hóa thông tin phi thường nhanh , hắn nói lớn .
- Không được ! Em đừng quên trong mình còn có đứa trẻ .
Nói ra thế , bỗng hắn cảm thấy hơi thiếu . Thực ra , hắn là rất lo cho cậu , sợ cậu dại dột . Thế nhưng , nếu chỉ khuyên cậu bằng lí do lo lắng đó không , cậu chắc chắn không nghe . Lí do níu kéo được cậu duy nhất bây giờ chính là đứa bé .
Cậu nghe được lời hắn , mới vội khựng lại . Đúng rồi , còn đưa bé . Nó là con của cậu , hình hài máu mủ của cậu . Không , nếu như cậu chết đi , đứa bé sẽ không thể nào sống nổi được . Nó mới tồn tại hơn ba tháng , nó còn chưa được thấy ánh mặt trời . Cậu là cha nó , cậu nào nỡ lòng mà giết cả nó . Cha nó có tội , nhưng còn nó thì không .
Cậu đưa mảnh gương ra xa rồi thả xuống , rơi leng keng trên sàn . Máu vẫn không ngừng chảy , chảy mỗi lúc một nhiều , khuôn mặt cậu đã tái xanh đi . Cậu mệt mỏi , đầu óc mụ mị dần đi , xưng quanh bầu trời đột ngột nặng nề mà sập xuống , tất cả tối sầm .
- Mẫn , Mẫn , em sao thế này , Mẫn ?
Cậu ngã xuống sàn , đôi mắt nhắm nghiền , đôi chân mày còn nhăn lại . Cảnh sát đã buông súng , tiến đến gần kẻ tội đồ đã ngã xuống sàn kia , toan kéo đi . Điền Chính Quốc một mực chặn lại .
- Các người định làm gì ?
- Cậu ta là gây rối nơi công cộng , lại có ý đồ giết người , chúng tôi phải đem về đồn .
- Em ấy đã thành ra dạng này , mấy người còn muốn gì nữa . Tôi nhất quyết không để mấy người đem đi . - Hắn quay ra phía cô thư kí ban nãy đi theo hắn còn đứng một góc . - Cô lo phần bọn họ , tôi đưa cậu ấy đi bệnh viện .
Hắn không e ngại bế cậu ra xe , con bé Thiên Hy thút thít chạy theo . Hắn cởi tạm áo khoác ngoài , quấn vào tay để cầu máu . Xe chạy với tốc độ rất nhanh , chẳng mấy chốc đã tới bệnh viện .
Cậu mất nhiều máu mới dẫn đến ngất xỉu . Hắn lo liệu xong xuôi , để Thiên Hy ở lại trông chừng , chính mình đi tìm chỗ Thạc Trân đang được cấp cứu . Kim Nam Tuấn mặt nhăn mày nhó đứng bên ngoài đi đi lại lại , Bạch Vân ngồi nép một góc ghế .
- Nam Tuấn . - Hắn đến gần chỗ người kia . - Thạc Trân sao rồi ?
Kim Nam Tuấn ngửa mặt , vừa nhìn thấy Điền Chính Quốc đã hung hăng lao đến , cho hắn một đấm . Lực đạo mạnh , hắn ngã xuống sàn , khóe miệng rớm rớm máu . Hắn xoa xoa mặt , đau đớn đứng dậy .
- Tôi không ngờ cậu là loại người như vậy ! Thạc Trân và tôi chưa từng làm gì cậu ! - Kim Nam Tuấn tức giận quát tháo .
- Tôi không có làm gì cả . Ngay cả anh cũng không tin tôi ?
- Tôi thật sự muốn tin anh ! Nhưng lần này thì không được . Nếu Trân có chuyện gì không hay , tôi lập tức đưa anh ra hầu tòa . Hừ .
Điền Chính Quốc bất lực lắc đầu . Hắn giờ có giải thích cũng chẳng được nữa . Ai tin ? Ai chịu tin hắn ? Đường đường là một tổng tài lăn lộn trên thương trường bao lâu nay , không ngờ lại có lúc phải chịu rơi vào hoàn cảnh bế tắc như thế này . Mọi chuyện xảy ra một cách quá nhanh , hắn không kịp nghĩ gì cả , cứ rối tung rối mù lên .
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Longfic | H- | Tổng Tài Không Lương Thiện
Fanfiction''Điền Chính Quốc, tất cả đều tại thằng khốn nhà anh nên mọi việc mới thành ra như thế!'' ''Anh xin lỗi, anh xin lỗi Chí Mẫn à...'' Mọi sự trùng hợp chỉ là vô tình. Thân.