Sau khi con bé Thiên Hy về nhà , nó đã gọi điện ngay cho Doãn Kỳ , nhờ y đến chỗ cậu xem sao . Ban nãy lúc đi ra khỏi căn phòng đó , nó thấy ánh mắt Điền Chính Quốc nhìn cậu ghê rợn lắm . Nó sợ hắn sẽ làm điều gì không hay với cậu . Sau đó nó lặng lẽ gói ghém đồ đạc đợi hắn trở về .
Thiên Hy ngồi trong phòng khách chờ đợi . Nó nhìn lên kim đồng hồ , sợ hãi chờ từng phút từng giây một . Nó sợ vì có không có can đảm nói ra chuyện nó sắp nói , và nó còn vô cùng áy náy vì chuyện này nữa . Hôm nay là ngày cuối cùng nó được ở lại đây . Nếu nó không đi , mẹ nó chắc chắn không qua khỏi . Hơn tiếng đồng hồ trôi qua , Điền Chính Quốc trở về với bộ dạng sốc sếch , đầu tóc bù xù . Con bé ngồi co ro ở chân cầu thang đứng dậy , chân tay run rẩy đến gần hắn .
- Ông ... ông chủ , em có chuyện .... có chuyện muốn xin ông .
Hắn cúi đầu xuống nhìn con bé , hắn gật đầu ra ý rằng con bé cứ nói đi . Hai tay nó đan vào nhau rồi vân vê .
- Mẹ em... mẹ em không còn ai chăm sóc ... em muốn xin nghỉ ... để về chăm sóc mẹ .
Điền Chính Quốc nghe nó nói , mệt mỏi thở dài . Hắn rút ví ra lấy tiền đưa cho nó . Con bé không dám nhận , nó rụt tay lại .
- Ông ơi... tiền lương ông đưa đã đủ rồi , em không cần thêm nữa .
- Em cứ cầm về lo cho mẹ đi . Coi như ta cho vay , khi nào có trả lại sau cũng được.
Hắn nói rồi đưa tay xoa đầu nó . Con bé ái ngại cầm lấy , xong vội vã từ biệt hắn , xách hành lí ra về . Hắn mệt mỏi ngồi xuống sofa , đặt tay ngang trán . Mệt mỏi đến nỗi không còn sức mà níu kéo cái gái giúp việc , đành để nó rời đi . Mệt mỏi đến nỗi không còn sức đứng vững . Tiếng điện thoại trong túi áo cứ vang lên liên hồi , hắn mệt mỏi , không thể nghe được , rồi cứ thế mà thiếp đi .
Doãn Kỳ bực mình nhét điện thoại vào trong túi . Từ sáng đến giờ y gọi cho Điền Chính Quốc cả chục cuộc mà cũng không được . Ban nãy y cùng Kim Tại Hưởng đến , phát hiện Chí Mẫn đã nằm bất động , máu chảy lênh láng mới sợ hãi kêu toáng lên . Cậu còn đang nguy kịch trong phòng cấp cứu , không biết có qua khỏi không ?
Hai người họ lại tiếp tục chờ đợi . Chờ đợi một hồi lâu sau , bác sĩ mới chịu ra . Mẫn Doãn Kỳ mừng rỡ nhảy bổ đến hỏi han .
- Bác sĩ , cậu ấy ra sao rồi ?
- Mất khá nhiều máu . May mà người nhà phát hiện kịp , nếu không là bỏ mạng rồi . Cậu ấy cần ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi .
- Dạ cảm ơn bác sĩ .
Doãn Kỳ cùng Tại Hưởng cúi người . Vị bác sĩ đi khỏi , họ nhanh chân vào phòng thăm cậu . Nhìn khuôn mặt bầm tím hốc hác của cậu, Doãn Kỳ chua sót nắm lấy bàn tay trắng xanh do ốm yếu kia .
- Tại Hưởng , anh tìm xem hồ sơ bệnh án có trong phòng không ? Đưa em xem .
Kim Tại Hưởng rất nghe lời , lập tức đi tìm . Việc tìm bệnh án không khó , thường sẽ có một chiếc kẹp ở cuối giường và bệnh án được để ở đó để các bác sĩ dễ theo dõi . Kim Tại Hưởng rút ập tài liệu từ chiếc kẹp , đưa cho Mẫn Doãn Kỳ .
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Longfic | H- | Tổng Tài Không Lương Thiện
Fanfiction''Điền Chính Quốc, tất cả đều tại thằng khốn nhà anh nên mọi việc mới thành ra như thế!'' ''Anh xin lỗi, anh xin lỗi Chí Mẫn à...'' Mọi sự trùng hợp chỉ là vô tình. Thân.