Hắn nhanh chóng thoát ly hết đống quần áo vướng víu trên người cả hai . Khuôn mặt Chí Mẫn bắt đầu đỏ phừng lên , dễ thương quá đi . Hắn cúi xuống , ngậm lấy đôi môi mà hắn thương nhớ bấy lâu nay , ngấu nghiến liếm mút cho đến khi nó sưng đỏ vẫn không chịu buông . Chiếc lưỡi gai tách đôi môi của cậu ra tiến vào trong thăm giò khoang miệng ẩm ướt kia . Chiếc lưỡi nhỏ xinh của Chí Mẫn cứ lóng ngóng không biết để đâu , liền bị lưỡi của hắn quấn trọn lấy mà trêu đùa . Hắn cứ duy trì thế mãi cho đến khi Chí Mẫn cào vào lưng hắn và dãy dụa .
- Chí Mẫn ... Chí Mẫn khó thở ...
- A , xin lỗi anh vô ý quá .
Hắn ôn nhu mỉm cười với cậu . Chí Mẫn ngây thơ hỏi hắn .
- Như vậy là Chí Mẫn có em bé rồi phải không ?
- Chưa được chưa được , phải đợi một lát nữa đã .
Nói xong , hắn cúi xuống liếm láp vành tai nhạy cảm của cậu rồi cắn mút chiếc cổ để lại nhiều dấu đỏ ám muội . Mùi hương thơm tho quen thuộc quấn lấy cánh mũi của hắn , hắn di chuyển ngậm lấy nhũ hoa màu phiếm hồng được làn ra trắng nõn tôn lên rõ rệt của cậu , bên kia lại dùng tay mà trêu đùa . Chí Mẫn bị nhột , cậu luồn tay vào tóc hắn giật ra , cười khúc khích .
- Ahahaha...hahaha ... nhột như vậy sẽ có được em bé sao ?
Hắn không trả lời , chỉ cúi xuống và tiếp tục làm công việc của mình . Chí Mẫn đang rất mong chờ em bé nên cũng không hỏi nữa , cậu vân vê mái tóc của hắn mà chịu đựng . Hắn cứ trêu đùa hai đầu nhũ mãi rồi le lưỡi liếm dọc xuống mạng sườn , Chí Mẫn nhột quá liền lắm chặt ga giường, ưỡn người lên , đặc biệt giống tự đem thân thể dâng hiến cho người kia . Miệng không kịp nuốt dịch tiết ra nên tràn ra khóe miệng , Chí Mẫn kêu lên .
- Ư... hưm... nhột... anh... Chí Mẫn ...
Cậu thở hồng hộc , hắn ngẩng đầu lên nhìn bộ dạng dâm mĩ phơi bày trước mặt , không thể nào chậm trễ được nữa , hắn phải đẩy nhanh tiến độ lên thôi . Hắn kéo hai tay cậu lên cao quá đầu , miệng ngậm lấy phần hạ thân xinh xắn của Chí Mẫn .
- A-nh... anh... bẩn lắm .
Điền Chính Quốc ân cần âu yếm hạ thân của Chí Mẫn , tay vẫn giữ chặt đôi tay của Chí Mẫn đang định vùng ra . Chí Mẫn dùng hai chân quắp lấy người hắn van xin .
- Bẩn ... bẩn lắm... Chí Mẫn sẽ tiểu mất ... anh buông ra ...
Chí Mẫn cuống cuồng giục dã hắn , nhưng hắn không quan tâm . Bỗng dưng một luồng khoái cảm xộc lên đại não của Chí Mẫn , cậu ủy khuất cuộm gang bàn chân lại ,chẳng hiểu sau đùi non không tự chủ mà dạng rộng ra để hắn dễ dàng làm loạn.
- Ahgrrr... C-hí Mẫn ... sẽ ,sẽ tiểu mất , ô... buông .
Chí Mẫn càng rên rỉ dâm đãng , hắn liếm lộng càng nhanh hơn . Con rắn trong khoang miệng hắn quấn lấy vật nhỏ bé ra sức khi dễ , chủ nhân của vật nhỏ lại ra sức chống cự , cuối cùng không chịu nổi nữa mà phóng thích ra ngoài.
- Hu oa , Chí Mẫn đã nói là Chí Mẫn mắc tiểu mà !
Chí Mẫn vừa nói vừa nghều ngào khóc , cậu giận dỗi úp mặt xuống gối , không thèm nói chuyện với hắn nữa . Hắn lật người cậu lại , cậu dùng tay che đi khuôn mặt đã đẫm nước .
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Longfic | H- | Tổng Tài Không Lương Thiện
Fanfiction''Điền Chính Quốc, tất cả đều tại thằng khốn nhà anh nên mọi việc mới thành ra như thế!'' ''Anh xin lỗi, anh xin lỗi Chí Mẫn à...'' Mọi sự trùng hợp chỉ là vô tình. Thân.