Chí Mẫn lơ mơ nghe thấy được điều hắn nói , chẳng hiểu sao vẫn cười được . Cậu với tay quàng qua cổ hắn rồi ấn nhẹ xuống , Điền Chính Quốc biết ý cúi đầu cùng hôn môi lần nữa . Hai ngường cứ đắm chìm , Điền Chính Quốc bắt đầu cởi bỏ quần áo vướng víu trên người của cậu ném xuống sàn . Chưa kịp thích nghi với nhiệt độ , cậu khẽ run lên .
- Một lát là sẽ ấm thôi !
Hắn xoa xoa gương mặt cậu , cảm nhận độ mềm mại trên làn da ấy . Nhìn xuống phía dưới , bầu ngực phẳng của cậu do tốc độ thở mà phập phồng , hai đầu nhũ hồng hồng đã cứng lên . Điền Chính Quốc bất giác cúi đầu mà ngậm lấy chúng , dùng lưỡi mân mê vòng quanh . Hương thơm quen thuộc nhẹ nhàng quấn lấy cánh mũi hắn , khiến hắn thích thú .
- Ưm ... còn muốn nữa ...
Chí Mẫn đưa tay nắm lấy tóc hắn , mê man rên rỉ . Điền Chính Quốc cười , thật không ngờ Chí Mẫn lại có lúc thành ra như thế đấy . Hắn tìm đến cái huyệt nhỏ dưới hai cánh mông căng tròn trắn nõn kia , dùng tay tiến vào . Cảm nhận được thứ gì đã vào bên trong mình , cậu lắc lư hông , khuôn mặt hơi cau lại .
- Ha ... thật ngứa ....
Hắn tiếp tục khuếch trương không gian nóng ấm bên trong , đầu lưỡi hồng hào còn trêu đùa với đầu nhũ ban nãy hồng hồng nay đã ửng đỏ . Hậu huyệt cậu ngày càng thít chặt lấy những ngón tay của hắn . Vẫn còn chưa thỏa mãn , cậu cào vào lưng hắn mà đòi hỏi .
- Ư ... anh đẹp trai ... cho em ...
- Tôi liền lập tức cho em !
Cảm thấy không gian ấm nóng đã đủ rộng , hắn rút tay ra , kéo chiếc quần xuống . Cự vật đã cương cứng đến đau nhức , không chờ đợi thêm nữa , hắn mạnh mẽ tiến vào , chỉ bằng một nhịp . Cậu giật mình vì cảm giác đau , lắc đầu liên tiếp .
- Kh...không ... nhẹ... nhẹ nhàng ... anh nhẹ nhàng ...
- Được rồi được rồi , tôi sẽ nhẹ nhàng mà .
Hắn an ủi cậu rồi luân động . Từng chút từng chút một , Điền Chính Quốc vừa ma sát vừa để ý sắc mặt người dưới thân . Hắn thấy cậu đã bớt nhăn nhó , mới tăng dần tốc độ . Không khí xung quanh dần nhuốm màu tình dục nhiều hơn nữa . Hắn nhấc đôi đùi non gác lên vai mình để có thể tiến vào sâu bên trong . Cậu văn vẹo cơ thể , dâm đãng yêu cầu .
- Anh ... thao em ... mạnh ... mạnh nữa ...
- Em mau gọi tên tôi đi , tôi sẽ giúp em .
- Jung ... JungKook a ~
- Tên tôi là Điền Chính Quốc . - Hắn gằn giọng .
- Quốc ... mau ... mau lên ...
Điền Chính Quốc cười trừ , hắn lật úp cậu lại , nâng cao chiếc hông mảnh mai mà đánh đến khi mông sưng đỏ rồi mới liên tục sát nhập . Chí Mẫn đột nhiên ưỡn người .
- A ..ưm... mông ... thật ... thật sướng ~
Thấy biểu cảm ấy , hắn biết làm đã chạm đến điểm cực khoái , lại lập tức giở trò . Hắn đem cự vật bên trong ra ngoài . Cậu quay mặt lại , đôi mắt đã mở ra đôi chút , tiếc nuối cọ cọ đôi cách mông vào hạ thân của hắn .
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Longfic | H- | Tổng Tài Không Lương Thiện
Fanfiction''Điền Chính Quốc, tất cả đều tại thằng khốn nhà anh nên mọi việc mới thành ra như thế!'' ''Anh xin lỗi, anh xin lỗi Chí Mẫn à...'' Mọi sự trùng hợp chỉ là vô tình. Thân.