5. Phảng phất hương thơm .

7.7K 584 159
                                    


- Mày đi gì tới đây? - Điền Chính Quốc gắp miếng thịt bỏ vào miệng mình, nhai nhóp nhép.

- Tôi... là đi xe buýt tới!- Cậu sợ sệt cúi mặt, ngoài trả lời thì không dám ho he. Ban nãy Mẫn Doãn Kỳ có dặn cậu, nếu hắn hỏi một số câu hỏi dạng này phải biết tùy cơ ứng phó.

Điền tổng tài có chút ngờ vực. Rõ ràng cậu ta đến đây rất nhanh. Đi xe buýt từ nhà đến cũng hai mươi phút, lại đi bộ từ trạm xe đến đây cũng khoảng trên mười phút. Vả lại chân của cậu đang bị như vậy, không thể nào di chuyển nhanh hơn người bình thường. Hắn hơi nheo mắt nhìn cậu khép lép.

- Mày... dơ bàn chân lên tao xem!

- À... hả... tại sao lại... xem chân?- Cậu đang ngồi yên, khi nghe yêu cầu kì quặc của hắn liền giật bắn người.

- Nhấc lên!

Hắn buông đũa, ngả lưng vào thành ghế chờ đợi. Cậu từ từ cúi xuống tháo giày ra, lại đặt chân mình lên thành ghế để Điền Chính Quốc có thể quan sát.

Mắt hắn nhìn thấy chỗ bó gạc có máu thấm ra, màu sắc có chút sậm lại. Bớt đi ngờ vực trong lòng, hắn đứng dậy, kêu cậu dọn dẹp rồi tiếp tục làm việc.

Ban nãy lúc nhìn thấy vết máu, hắn có chút dao động. Nhưng con người hắn vốn dĩ độc tài, Điền Chính Quốc hắn sẽ không vì một chút dao động mà dễ dàng quên đi hận thù. 

Lại tác động thêm vào nữa là Kim Tại Hưởng- người thương của Doãn Kỳ, cũng nằm trong hội bạn thân của hắn đích thân gọi điện, nhắc hắn phải đợi cho sức khỏe và vết thương ở chân của Phác Chí Mẫn hồi phục rồi muốn làm gì thì làm. Hắn có chút cáu, Tại Hưởng và Doãn Kỳ lúc nào cũng xen vào chuyện của hắn. Thế nhưng chưa cáu được bao lâu liền bị Tại Hưởng đánh vào điểm yếu. Họ Kim nói nếu để cho cậu ta bị đau về thể xác chưa đủ, vả lại nếu nhỡ vì vết thương đó mà cậu ta nhiễm trùng rồi chết ra đấy thì Điền Chính Quốc hắn sẽ hết trò vui. Hắn thực sự ghét cái kiểu tuột hứng giữa chừng. Giống như lúc hắn đang ngủ ngon mà bị gọi dậy y như rằng sẽ có thể có án mạng. Hắn đành tự nhủ bản thân phải hạ mình một thời gian, vì thú vui lâu dài của hắn.

Phác Chí Mẫn dọn dẹp sạch sẽ cái bàn. Ngó lên, cậu thấy Điền Chính Quốc đang chăm chú làm việc. Cậu tính sau khi đem cơm đến cho hắn sau sẽ đi về ngay, ai ngờ lại bị hắn bắt ngồi lại. Rốt cuộc nhàm chán cực độ, cậu mới dám cất lời.

- Này... tôi... có thể... có thể về chưa? 

Dám mở lời xin xỏ nhưng giọng của cậu lại chẳng bớt run chỗ nào. Điền Chính Quốc đang mải mê soạn thảo, nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng nói của cậu.

- Nếu muốn ba mày chết thì cứ việc.

Hắn lạnh lùng buông lời. Cậu hơi thất vọng, độc thoại nội tâm, có khi nào tên này điên rồi? Nếu đã ghét mình như thế tại sao không đuổi quách về nhà cho khuất mắt mà bắt ở lại? Tại sao? 

Đầu óc đang lang thang ở một số chỗ nào đó thì tiếng tin nhắn từ máy cậu vang lên. Là anh Doãn Kỳ của cậu nhắn đến.

KookMin | Longfic | H- | Tổng Tài Không Lương ThiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ