8 . Diễn kịch cưỡng bức .

8K 579 20
                                    

Khuôn mặt cậu trở nên tái mét. Từ Hiểu Duy rốt cuộc đối với cậu có ý tứ gì mà luôn dùng ánh mắt ganh tị lén lút nhìn, rồi còn đối với cậu làm ra hành động kỳ quái. Có hơi chút phẫn nộ, ngạc nhiên đối với Từ Hiểu Duy, Phác Chí Mẫn không nói được gì, chỉ chăm chăm vào người kia. Từ Hiểu Duy hua hua tay ra ý gọi.

- Này, Chí Mẫn, Chí Mẫn!

- A... hả? Có chuyện gì thế?

- Cậu có sao không? Tại sao không xuống mà lại ngồi đây?

- Tôi... tôi không sao. Chỉ là... chân bị thương...

- Thì ra là thế. Cậu không cần xuống, để tôi đem bữa sáng lên cho cậu.

- Như vậy thì có hơi...

- Không sao, tôi là đang ở nhờ nhà của Điền Chính Quốc, cũng nên tôn trọng gia chủ một chút.

Nói rồi Từ Hiểu Duy đứng dậy, đi một mạch xuống cầu thang. Cậu ái ngại nhìn theo, tìm tạm một cái ghế dài gần đó ngồi lên.

Rất nhanh sau đó, Từ Hiểu Duy trên tay cầm một bát cháo còn nghi ngút khói đem lên. Cậu ngửi thấy hương thơm, bụng lại sôi lên ùng ục, thật là xấu hổ a.

Từ Hiểu Duy ngồi xuống cạnh cậu, biểu tình chăm sóc thổi thổi vài cái rồi đưa sang cho cậu. Cậu mỉm cười thật tươi nhận lấy.

- Cảm ơn.

- Không có gì. Đều là làm cho anh Chính Quốc nhưng anh ấy đi sớm, dù sao cũng bỏ.

Nghe xong câu kia, thìa cháo trong miệng cậu súyt thì phun ra ngoài. Cậu ho khan, nhưng vẫn cố ngậm lại miệng. Từ Hiểu Duy đưa tay xoa xoa lưng cậu, cười cợt, nói bằng giọng ngọt sớt.

- Xem ra cậu rất dễ mắc lừa. Thứ này chuẩn bị cho cậu đó.

-...

Phác Chí Mẫn cúi mặt. Càng ngày càng thấy tên họ Từ này quái đản dị thường. Cậu tự nhủ, sau này nếu không ở cùng anh Kỳ, anh Hưởng hay Điền Chính Quốc sẽ không gần tên này, có bữa bị hắn làm cho nghẹn mà chết.

- Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? - Từ Hiểu Duy hỏi.

- Ừm... cũng tròn 20 xuân xanh.

- Cậu kém tôi 4 tuổi. Vậy là vẫn còn đi học chứ nhỉ?

- Vâng... em là sinh viên năm 2.

Cậu đột nhiên thay đổi cách xưng hô. Từ Hiểu Duy phì cười, tiếp tục đối thoại.

- Hôm nay là ngày thứ mà, Điền Chính Quốc cũng vì lí do đau chân mà giam cậu ở nhà?

- À... em nghĩ, chắc là anh ấy lo lắng... cho em.

- Như vậy là không được rồi. Đau chân thì anh ấy vẫn có thể đưa cậu đi học mà, bỏ học giữa chừng thật không nên. Lát nữa tôi sẽ nói anh ấy.

- Chuyện này... anh không nhất thiết phải nói đâu mà, anh Chính Quốc sẽ không thích.

Sắc mặt đột nhiên có chút biến đối. Cậu mở to mắt, đặt vội tô cháo xuống, xua xua hai tay ý chỉ phản đối. Nam nhân kia nắm lấy tay cậu.

KookMin | Longfic | H- | Tổng Tài Không Lương ThiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ