Buổi sáng tại Kim gia.
Mẫn Doãn Kỳ nhàm chán nằm dài trên ghế sô pha, gối đầu lên đùi Kim Tại Hưởng. Y mắt nhìn thẳng lên trần nhà, tai chăm chú nghe Kim Tại Hưởng đang đọc tiểu thuyết của em gái viết cho mình nghe. Trước giờ đều không bỏ được tật lười biếng, Kim Tại Hưởng hết cách, người thương làm nũng quá đành phải chiều theo.
Gia nhân trong nhà thỉnh thoảng đi đi lại lại, cũng cảm thấy thật trụy tim vì độ ngọt ngào của đôi trẻ. Giọng Kim Tại Hưởng vang lên trầm ổn, ấm áp. Đôi hàng mi của Doãn Kỳ thỉnh thoảng khẽ đung đưa theo nhịp đọc, đôi lúc lại đan tay mình vào tay anh, nghịch ngợm như đứa trẻ thấy vật lạ. Anh những lúc ấy chỉ cười, rất cưng chiều. Hết một chương, Kim Tại Hưởng hơi nới tay, lật sách.
- Anh thử nghĩ xem, sau này Điền Chính Quốc có giống như nam chính kia, từ hận thù trở lên điên cuồng yêu thương Chí Mẫn không?
Y ngồi dậy, kéo cuốn sách Kim Tại Hưởng đang đặt ngang mặt để lên bàn, hướng phía người kia vấn đáp. Anh nhẹ nhàng cười.
- Biết đâu được... Chúng ta cũng có thể nhờ Tử Ninh giúp cậu ấy thông suốt mà!
- Nhóc đó chỉ giỏi phá thôi, giúp gì mà giúp. Ngày trước vì nhỏ mà vợ chồng mình giận nhau.- Doãn Kỳ khẽ nhíu mày.
- Nhưng cũng nhờ em ấy chúng ta mới về được mới nhau.
Tại Hưởng vẫn giữ thần thái ôn nhu. Người anh thương cùng anh trước kia từng có cãi vã rất lớn . Không biết là do khi đó tuổi trẻ nông nổi hay do không tự chủ được bản thân mà lại khiến cho đôi bên cùng đau đớn. Mãi cho đến khi không thể chịu nổi, đành mặt dày tìm tới y, mạnh dạn một lần nữa theo đuổi. Kể từ dạo ấy chưa bao giờ dám trái lời vợ cả. Thấy người thương hơi không hài lòng về chuyện của Điền Chính Quốc liền lao vào '' giúp đỡ ''.
Doãn Kỳ ngó ngó ra phía cửa, chờ mong Chí Mẫn. Anh quay mặt ra phía cửa lớn khi nghe thấy tiếng phanh xe. Doãn Kỳ đứng phắt dậy, chạy ngay ra phía cửa, kéo theo cả Kim Tại Hưởng.
Điền Chính Quốc dừng xe. Hắn xuất hiện với bộ dạng đen từ đầu đến chân, hậm hực tiến đến chỗ Doãn Kỳ đang nhảy choi choi bên cạnh Tại Hưởng mà vẫy tay.
Phác Chí Mẫn khó khăn trong việc đi lại, bị Điền Chính Quốc bỏ phía sau một quãng xa. Khuôn viên Kim gia rộng, thế nào Điền Chính Quốc lại cố tình dừng sẽ gần cổng để bắt cậu đi bộ vào. Có lẽ hắn vẫn tức cậu vụ ban nãy. Doãn Kỳ trông thấy sự tình, đứng ở cửa nhà hét lớn.
- Điền đầu đất, mau đến đến giúp Chí Mẫn đi.
Điền Chính Quốc trên mặt suất hiện một loạt đường hắc tuyến, tức giận quát trả.
- Tại sao lão tử phải làm thế?
- Nếu tôi nói Tử Ninh không phần hai của truyện cậu đang đọc thì sao?
Mẫn Doãn Kỳ đắc ý, nhìn sắc mặt Điền Chính Quốc thay đổi. Từ đầu đến giờ toàn là tự mình hại mình. Hắn bực mình quay lại, dậm chân, lườm nguýt Chí Mẫn đáng thương, khuôn mặt đang sợ hãi nhìn hắn. Đoạn hắn vươn tay ra bám lấy cậu, Phác Chí Mẫn lùi lại, cúi đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Longfic | H- | Tổng Tài Không Lương Thiện
Fanfiction''Điền Chính Quốc, tất cả đều tại thằng khốn nhà anh nên mọi việc mới thành ra như thế!'' ''Anh xin lỗi, anh xin lỗi Chí Mẫn à...'' Mọi sự trùng hợp chỉ là vô tình. Thân.