Kim Thạc Trân thấy cậu cứ ấp ũng mãi . Nghĩ là cậu khó xử vì đang ở trước mặt của Kim Nam Tuấn và Điền Chính Quốc , Thạc Trân kéo cậu ra một góc tra khảo .
- Giải thích đi , tại sao họ lại nói như thế ?
- Thực ... thực ra ... tập toàn của ba tao đã bị phá sản rồi .
Chí Mẫn vừa nói , vừa thút thít . Kim Thạc Trân kéo cậu ôm vào lòng an ủi .
- Đừng khóc , ngoan nào . Còn bác , tại sao ông ấy lại bắt mày đến đây ?
- ...
Tiêu hóa được câu hỏi của Kim Thạc Trân , cậu sợ hãi . Nếu cậu nói ra cho Thạc Trân biết rằng ba cậu đang bị giam giữ , còn cậu thì bị người ta đày đọa , rồi thế nào Điền Chính Quốc cũng gây khó dễ . Cậu giả vờ khóc lớn hơn , khiến cho Thạc Trân bối rối .
- Thôi mà , tao không hỏi nữa , nín đi . Nhưng , dù có chuyện gì cũng nên nói với tao , chúng ta cùng nghĩ cách giải quyết . Nhớ chưa ?
- Ừ ...
Chí Mẫn đưa tay quyệt nước mắt , gật đầu . Thạc Trân xoa xoa lưng cậu , rồi đưa cậu trở lại hội trường ban nãy . Nhìn khuôn mặt cậu có chút đỏ , khóe mắt vẫn còn đọng lại giọt lệ , Điền Chính Quốc vừa ý , trong lòng lại thầm nguyền rủa cậu .
Các phục vụ đem rượu qua lại mời khách . Người nữ phục vụ đem rượu đến chỗ Điền Chính Quốc , mời 2 vị tổng tài , rồi mời cậu và Thạc Trân . Người nọ kính cẩn đưa tận tay từng ly một , chứ không để họ tự lấy . Xong việc , người nọ nhanh chóng rời đi .
Buổi tiệc diễn ra cũng khá suôn sẻ , khách mời đến ngày càng đông . Kim Nam Tuấn đã sớm lôi Kim Thạc Trân đi chỗ khác , dù Kim Thạc Trân đã cố gắng bám dính lấy Phác Chí Mẫn nhưng thất bại . Từ tổng đứng trên đài cao phát biểu , phía dưới nổi lên nhiều tràng vỗ tay biểu dương .
Uống hết ly rượu trên tay , Điền Chính Quốc cảm thấy loại này có vị thật ngon nha . Hắn toan gọi thêm một ly nữa , thì thấy trong người có chút nóng bức khó tả . Đặt ly xuống cạnh bàn đó , hắn cởi bớt chiếc ác khoác ngoài ra . Vẫn không thể nào bớt đi cảm giác đó . Càng lúc càng thấy kỳ lạ , rồi đột nhiên phát hiện ... phía dưới có thứ gì đó đang rục rịch ngẩng đầu . Hoảng hồn , hắn kéo Chí Mẫn lại gần mà ra lệnh .
- Mày có biết lái xe không ? Mau, đưa tao về .
- Nhưng ... buổi tiệc còn chưa kết thúc . - Chí Mẫn có chút ngạc nhiên , nhưng vẫn nhận chìa khóa từ tay Điền Chính Quốc .
- Sao mày cứ phải cãi lại tao thế ? Nhanh đi .
- À ... vâng ...
Mọi người trong hội trường đều đang chú ý lắng nghe Từ tổng , nên không ai để ý đến hai người họ . Phác Chí Mẫn dìu hắn trên vai , càng ngày càng cảm thấy trọng lực dồn nặng xuống vai mình . Cậu cố gắng lết từng bước một , vẫn không biết tên này rốt cuộc bị cái gì mà lại uể oải đến nỗi không đứng vững như thế .
Ra đến bãi đỗ xe , oái oăm thay lại gặp Từ Hiểu Duy ở đây . Từ Hiểu Duy thấy cậu, khẽ nhíu mày , nhưng vẫn tiếp cận .
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Longfic | H- | Tổng Tài Không Lương Thiện
Fanfiction''Điền Chính Quốc, tất cả đều tại thằng khốn nhà anh nên mọi việc mới thành ra như thế!'' ''Anh xin lỗi, anh xin lỗi Chí Mẫn à...'' Mọi sự trùng hợp chỉ là vô tình. Thân.