CHAP 45

1K 52 6
                                    

Chap 45

♥Edit: sunflower2white

Chap 45 Cover by: BYUNZAE

Editer: BYUNZAE

Beta-raeder: BYUNZAE

Bà Lee không nghĩ mọi chuyện lại lộn xộn phức tạp như vậy, tất cả đều đã qua hơn mười năm rồi, lòng bà cũng đã bình ổn không còn cảm thấy hận nữa rồi. Hiện tại hai bên đều có gia đình của riêng mình, nhắc lại chuyện cũ cũng chỉ thêm khó xử. Bà nhìn con gái, khuyên nhủ: "TaeTae à, quên đi con, chuyện quá khứ thì cứ để nó trôi qua đi, chúng ta về nhà có được không?"

"Con không cần, con không thể dễ dàng buông tha bọn họ." Taeyeon điên loạn một mực cự tuyệt.

Bà Lee cũng cảm thấy có chút phiền muộn, sắc mặt tái đi vì tức giận, "Taeyeon, con thật hơi quá đáng, hôm nay ở đây lại gây hỗn loạn lễ đính hôn của nhà người ta như thế này, ngày mai toàn bộ báo chí đều sẽ đưa tin con cùng người nhà họ Kim có quan hệ, đến lúc đó không phải con cũng bị mọi người dèm pha sao? Con đã phá hỏng buổi lễ đính hôn rồi, cũng làm cho cô dâu tức giận bỏ đi rồi, nhiêu đó cũng đủ hả giận rồi."

"Không đủ, vẫn chưa đủ." Taeyeon phát cáu với mẹ mình, không thể tha thứ được, tuyệt đối cô không thể tha thứ dễ dàng như vậy được.

Bà Lee cũng phát bực vì con gái ngoan của bà hôm nay lại làm trái lời bà, tức giận nói: "Nếu con còn không chịu đi, mẹ sẽ không vui."

Taeyeon nhìn thấy khuôn mặt kiên quyết của mẹ mình, từng giọt nước mắt trong suốt lại chảy dài trên má của cô. Taeyeon nhìn bà đau khổ, tuyệt vọng, vì sao ngay cả mẹ cũng không hiểu cho cô, mẹ là người thân duy nhất quan trọng nhất của cô, mẹ nhất định phải hiểu được trong lòng cô đau khổ và oán hận ra sao, vì lẽ gì mẹ lại giúp người nhà họ Kim? Ngay cả mẹ cũng phản bội cô, như vậy còn ai biết trong lòng cô đang đau khổ ra sao, trong lòng cô có bao nhiêu khổ, có bao nhiêu hận, có ai biết cho cô? Có ai biết? Tại sao ngay cả mẹ, người mà cô yêu quý nhất cũng giúp đỡ người ngoài chỉ trích cô, như vậy cô còn vì ai mà sống nữa? Vì ai mà vất vả? Cô sống còn có ý nghĩa gì nữa?

Sự "phản bội" của mẹ như chặt đứt một chút lưu luyến cuối cùng của Taeyeon đối với cuộc sống trên thế gian này rồi, sống để chi nữa...

Đột nhiên, một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm lấy cô, "Đừng khóc, Jess sẽ luôn bên em, yêu thương em nhiều hơn!"

Nước mắt Taeyeon càng không ngừng tuôn rơi, cô xoay người lại tha thiết ôm siết lấy cơ thể mảnh khảnh nhỏ nhắn nhưng ấm áp kia, Taeyeon giống như đang trôi giạt lênh đênh trên biển rộng thình lình bắt được cái phao vội vàng bám víu lấy. Cô vừa khóc vừa nói: "Jessica, vì lẽ gì Jess lại đối xử tốt với em như vậy, em là một cô gái hư hỏng, em xấu xa, thật xấu xa, mỗi lần đều khiến Jess bị tổn thương, vì sao Jess vẫn còn muốn đối xử tốt với em như vậy, Jess nên hận em, nên đánh mắng em, nên giống như bọn họ mắng em chẳng biết liêm sỉ, mắng em là loại con gái phóng túng, loại con gái đê tiện, mắng em không biết tốt xấu, mắng em ác độc tàn nhẫn, Jess mắng em đi, không sao đâu, dù sao những lời này ngày từ nhỏ em cũng nghe qua nhiều rồi, đã nghe quen đến tê dại cả người rồi, Jess mắng em đi, càng tàn nhẫn càng tốt, bởi vì chỉ có như vậy em mới không cảm thấy có lỗi với Jess, mắc nợ Jess nhiều lắm..."

[LONGFIC] THIÊN THẦN HỘ MỆNH | JESSTAE | K+ |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ