CHAP 44

1K 51 22
                                    

Chap 44

Edit: Sunflower2white

Chap 44 Cover by: POTATO

Editer: BYUNZAE

Beta-raeder: BYUNZAE

ENJOY

"Mẹ, mẹ đã đến rồi, mẹ thấy được không? Mẹ có chứng kiến được người nhà họ Kim thảm hại ra sao chứ? Mẹ chờ con một chút nữa thôi, rất nhanh thôi con có thể đòi lại công bằng cho những năm dài khổ sở của mẹ con chúng ta." Taeyeon giọng điệu giống như được phát phần thưởng, tràn ngập sự chờ mong đầy hưng phấn.

Bà Lee hất mạnh tay con gái mình ra, đau lòng hét lên: "Không cần kêu tôi là mẹ nữa, tôi không có con gái như cô."

Taeyeon sững sờ nhìn bàn tay mình vừa bị hất ra, trong lòng đột nhiên trống rỗng.

Cô ngẩng đầu ngơ ngác, nhìn mẹ đang nổi giận, ngơ ngác gọi: "Mẹ?"

"Cô... cô thật sự làm tôi rất thất vọng, sao cô có thể làm ra cái chuyện trái luân thường đạo lý như vậy, cô biết rất rõ... Không phải cô biết rất rõ cậu ta với cô là..."

"Hắn không phải, hắn không phải." Taeyeon đau đớn hét lớn, không muốn mẹ nói ra cái danh từ làm mà cô oán hận nhất kia, "Hắn không phải, cho tới tận bây giờ, cũng không phải..."

"Cậu ta là anh trai của cô!" Bà Lee đau khổ gào thét

"Không phải" Taeyeon thê lương hét lớn phủ nhận "Hắn không phải, con không thừa nhận."

Tuy rằng đa số mọi người ở đây đã mơ hồ biết chuyện này là thực, thế nhưng từ miệng bà Lee nói ra, vẫn làm cho mọi người vô cùng chấn động, đặc biệt là những người hoàn toàn mơ hồ kia, chẳng biết ngọn nguồn nhân quả, tinh thần bị kích động rất lớn. Minho, Donghae, Yujin hoàn toàn kinh sợ đến ngây người. KangIn và Fany cũng bị dọa đến choáng váng, hóa ra... Taeyeon và Minho là anh em cùng cha khác mẹ...

"Cô còn khăng khăng một mực, cô... Cô đúng là đứa con gái ngỗ nghịch!" bà Lee đau khổ, bi thương đến nói không ra lời. Bà đau đớn đưa tay ôm ngực, tuyệt vọng nhìn đứa con gái thương yêu nhất của mình, cảm giác đau lòng càng ngày càng rõ ràng hơn.

"Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ đừng làm con sợ!" Chứng kiến dáng vẻ thống khổ của mẹ mình, Taeyeon vô cùng hoảng hốt, cô muốn tiến lên đỡ lấy mẹ mình, nhưng lại bị bà oán hận đẩy ra."Tôi không có đứa con gái không biết xấu hổ như cô, cô cút đi cho tôi, cút đi cho khuất mắt tôi..."

"Mẹ, mẹ nghe con giải thích, sự tình không phải như mẹ nghĩ đâu..." Taeyeon vội vàng giải thích, cô biết mẹ cô đã hiểu lầm cô rồi.

"Tôi đã nghe được đầy đủ rõ ràng, cô còn ở đó nói láo, cô... Cô thật sự là... Rất..." Bà Lee cắn răng, bi thương, bà hận.. hận bản thân bà vô dụng hận ông trời tại sao đối xử với mẹ con bà như vậy, rốt cuộc bà tạo ra oan nghiệt gì mà thành thế này???

"Mẹ ..."

Bà Lee sớm bị những lời nói lúc nãy của Taeyeon làm cho kinh hãi che mắt làm mờ lý trí, đứng ngây người cơ hồ như không nghe tiếng con gái giải thích gì cả.

[LONGFIC] THIÊN THẦN HỘ MỆNH | JESSTAE | K+ |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ