CHƯƠNG 11:THÂN THIẾT.

2.8K 174 6
                                    

6 giờ 30 phút tối, cả khu rừng rộng lớn dần dần bị bóng tối bao phủ, màn đêm dường như muốn nuốt chửng luôn cả cảnh vật.Kyeong đi vòng vòng quanh khu rừng tìm Jungkook nhưng không hề thấy cậu ở đâu, định bụng sẽ quay trở về thì lại không tìm được đường ra khiến cô trở nên hoảng loạn nhanh chóng tìm đường về vì trời cũng đã sắp tối.Cô vừa đi vừa cố nhớ lại đường ra nhưng càng đi thì càng lạc làm cô hoàn toàn bị mất phương hướng.Kyeong bất lực ngồi sụp xuống gốc cây cổ thụ gần đó với một tâm trạng cực kì xấu, trên gương mặt cũng đã xuất hiện những giọt nước mắt.Cô nhớ là có đem theo điện thoại liền nhanh chóng lôi ra gọi cho cậu nhưng ở đây căn bản là không có sóng, chiếc điện thoại cũng từ từ bị cô buông lỏng.Cả khu rừng im ắng vang lên tiếng khóc nức nở.

Về phía Jungkook, cậu đi một đoạn khá xa rồi nhưng cũng không tìm thấy cô làm cậu càng lúc càng lo lắng, trong lòng cứ như lửa đốt.Cậu đi thêm một đoạn nữa thì nghe được tiếng thút thít của ai đó nên đã chạy nhanh đến liền thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô thì thở dài một hơi như trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

"Kyeong, cậu không sao chứ?"Jungkook ngồi xuống bên cạnh lay hai vai của cô hỏi.

"Tránh xa tôi ra, đừng làm hại tôi mà, làm ơn"Kyeong đột nhiên hét lớn lên đẩy cậu ra xa.

"Cậu làm sao vậy? Là tôi,Jungkook đây"Jungkook kéo tay cô lại nói.

"Jung.... Jungkook?"Kyeong lắp bắp ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Ừ tôi đây, cậu không sao chứ?"Jungkook gật đầu nhỏ giọng hỏi.

"Jungkook, tôi sợ lắm"Kyeong run rẩy ôm chầm lấy cậu.

"Bình tĩnh, không sao đâu có tôi ở đây rồi"Jungkook ôm lấy cô nhẹ nhàng an ủi.Kyeong cũng vì sợ mà ngất lịm trong tay cậu.

"Jungkook, cậu đâu rồi?"Bambam từ đằng xa gọi tìm cậu.

"Bambam, tớ ở đây"Jungkook một tay ôm lấy cô một tay vẫy Bambam .

"Kyeong? Tìm cậu ấy được rồi sao?"Yugyeom cùng Bambam chạy lại nơi cậu đang đứng nhìn cô đang được cậu ôm trong lòng thì thở phào một hơi.

"Ừ.Chúng ta về thôi"Jungkook bế cô lên trên tay rồi cùng quay trở về trại.

Hyeon và Hayoung ngồi bên cạnh Kyeong đang còn bất tỉnh lo lắng nắm chặt lấy tay cô còn mắt thì hướng về phía Jungkook đang ngồi trầm ngâm nhìn cô.

"Cậu làm sao vậy Jungkook?"Yugyeom thấy cậu có gì đó không ổn liền vỗ vai cậu hỏi.

"Tớ cảm thấy lo cho Kyeong lắm"Jungkook thở dài một hơi nói.

"Lo gì chứ?Dù sao cậu ấy cũng không bị thương hay nguy hiểm"Hyeon.

"Chuyện là lúc nãy, khi mà tớ tìm thấy Kyeong thì thấy cậu ấy rất là hoảng sợ,còn đẩy tớ ra và nói là đừng làm hại cậu ấy,tớ chỉ lo sau chuyện này sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lí của Kyeong"Jungkook nhìn cô vẫn đang còn bất tỉnh không biết gì với ánh mắt lo lắng.

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?Có khi nào Kyeong sợ quá nên hóa điên luôn không?"Hayoung hoảng hốt nói.

[HOÀN] [FANFICTION GIRL BTS GOT7] NÀY!TÔI LÀ IDOL ĐẤY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ