CHƯƠNG 32:RỜI BỎ.

2K 104 9
                                    

Jungkook suốt những ngày qua đều cố nhốt mình ở trong phòng không hề ra ngoài nửa bước, ăn cũng không ăn, cũng không đến bệnh viện thăm mẹ Jeon làm Junghyun lo lắng đến xem thế nào nhưng cũng không khuyên nhủ cậu được điều gì. Bây giờ nhìn Jungkook thực sự không có chút sức sống, càng ngày càng gầy đi, nhìn trông có chút thảm hại. Cậu còn không mở miệng nói chuyện, chỉ ngồi yên ở trong phòng nhìn hình của cô và cậu. Nhìn Jungkook như vậy ai cũng lo lắng nhưng không biết làm thế nào để khuyên cậu nghe lời. Lần này so với lần trước thực sự là nghiêm trọng hơn rất nhiều.

"Jungkook à, ăn một chút gì đi, em không đói sao?"Jin như thường lệ đem đồ ăn vào trong phòng khuyên cậu ăn cơm.

"Em không muốn ăn"Jungkook lắc đầu nói. Hôm nay cũng không ngoại lệ khi mà lần nào cậu cũng như vậy.

"Em cứ như vậy thì phải làm sao chứ? Rồi em sẽ tìm được người khác tốt hơn thôi mà"Jin.

"Anh biết gì mà nói chứ? Em chỉ yêu Kyeong, chỉ mình Kyeong thôi anh biết chưa?"Jungkook hét lên.

"Vậy thì đi tìm con bé đi, đi xin lỗi Kyeong rồi đưa con bé trở về bên cạnh em. Jungkook à, em nghĩ em cứ ngồi ở đây tự hành hạ bản thân mình thì con bé có quay lại với em hay không? Thay vì ngồi ở đây sao em không đi tìm con bé nói chuyện?"Jin cũng tức giận nhìn cậu nói, anh là vì cậu nên mới như thế.

"Anh nghĩ em không muốn như thế hay sao? Căn bản là cô ấy sẽ không chịu gặp em, cô ấy cũng không còn yêu em nữa rồi"Jungkook vừa miết nhẹ gương mặt rạng rỡ của cô trong tấm hình vừa chua xót nói.

Jin nhìn cậu như vậy cũng không biết nên nói gì nữa nên đành bưng thức ăn trở ra ngoài. Phải làm sao thì giai đoạn khó khăn này mới trải qua? Jungkook là người trọng tình cảm, một khi đã yêu thì sẽ yêu rất nhiều nên tình yêu khiến cậu trở nên khổ sở như bây giờ.

"Sao rồi hyung? Vẫn không ăn?"Taehyung chực chờ ở chân cầu thang nhìn Jin đi xuống liền nhìn khay thức ăn trên tay anh hỏi.

"Ừ, anh đến chịu thôi, thằng bé quá cứng đầu"Jin đi vào bếp đặt thức ăn lên bàn nói.

"Em sắp phát điên lên vì nghĩ cách rồi đây. Jimin à, hay là cậu bảo Kyeong đến gặp Jungkook được không?"Taehyung quay ra sau nhìn Jimin trầm ngâm ngồi ở sopha nói.

"Sao cậu không gọi cho em ấy? Tớ không muốn Jungkook lại hiểu lầm nữa"Jimin vẫn chưa có cơ hội làm lành lại với Jungkook nên không muốn lại thêm xa cách.

"Vậy để tớ gọi"Taehyung nhanh chóng chạy đi lấy điện thoại gọi cho cô ngay lập tức nhưng lại không thể kết nối.

"Không gọi được là sao chứ?"Taehyung thắc mắc nhìn màn hình điện thoại nói.

"Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy hyung?"Jimin đột nhiên nhìn Jin hỏi có vẻ nghiêm trọng.

"Là ngày 20"Jin mở lịch ra xem rồi nói.

"20 sao? Taehyung không cần gọi nữa đâu"Jimin lẩm bẩm rồi chặn tay cậu bạn lại không cho anh gọi nữa.

"Sao thế? Có chuyện gì à?"Taehyung.

"Kyeong sẽ không nghe máy đâu. Em ấy bây giờ chắc đang ở trên máy bay rồi"Jimin.

"Anh nói vậy là sao? Kyeong ở trên máy bay là như thế nào? Mau nói cho tôi biết, anh đưa cô ấy đi đâu rồi hả?"Jungkook từ đâu xuất hiện đi đến túm lấy cổ áo Jimin đứng dậy tức giận hỏi. Cậu muốn xuống nhà một chút vì những ngày qua đã nhốt mình trong phòng rồi nhưng không ngờ lại nghe được điều mà mình không muốn nghe từ Jimin.

[HOÀN] [FANFICTION GIRL BTS GOT7] NÀY!TÔI LÀ IDOL ĐẤY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ