CHƯƠNG 33:HỐI HẬN.

2.1K 103 12
                                    

Jungkook ngủ một mạch đến sáng sớm hôm sau mới tỉnh lại, có thể là do vì nghỉ ngơi nên tâm trạng của cậu tốt hơn ngày hôm qua nhưng cũng không mấy khả quan. Ngồi bật dậy đặt khung hình trong tay lên tủ cạnh giường Jungkook bước xuống đi vào toilet. Đêm qua có lẽ Jin sang ngủ với Yoongi rồi, nghĩ đến các anh vì mình mà lo lắng làm cậu có chút áy náy trong lòng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu trở về phòng của mình để thay đồ, căn phòng cũng đã được các thành viên thu dọn sạch sẽ. Thay một bộ đồ khác rồi mới xuống nhà, hôm nay cậu định sẽ đến thăm mẹ vì mấy ngày rồi cậu đã không vào bệnh viện.

"Dậy rồi sao? Em ổn không đó?"Jimin đi từ trong nhà bếp ra gặp cậu vừa xuống cầu thang liền hỏi. Đêm qua anh có chút lo lắng cho cậu mà vào phòng xem thử ai ngờ đúng lúc cậu nói mớ gọi tên cô không thôi làm anh lo lắng ở lại một lúc đến khi cậu ngủ say lại mới đi về phòng mình ngủ nên sáng nay thấy hơi lo.

"Nae, em không sao"Jungkook ái ngại nhìn Jimin nói, vì cậu đã hiểu lầm Jimin nên đứng ở trước mặt anh cậu thấy hơi có lỗi cho dù anh đã bỏ qua nhưng cậu vẫn không tự nhiên được như lúc trước.

"Đừng suy nghĩ gì cả, chúng ta vẫn là anh em tốt mà, thoải mái đi nhìn em như vậy anh không quen"Jimin nhìn cậu như hiểu thấu tâm tư liền khoác vai cậu nói, lúc trước họ lúc nào cũng cười cười nói nói với nhau chưa từng nghĩ sẽ có lúc cãi nhau lớn như vậy nên nhìn cậu ngại ngùng với mình Jimin thực sự có chút không quen.

"Em biết rồi, thực xin lỗi Jimin hyung"Jungkook.

"Được rồi, đã bảo không quen rồi mà thằng nhóc này, vào trong ăn sáng đi"Jimin dù thấp hơn cậu nhưng vẫn đưa tay lên xoa đầu cậu cười nói đẩy cậu vào trong.

"Ngồi đi, để anh lấy thức ăn cho"Jin nhìn Jungkook đi vào liền nói.

"Hôm qua, xin lỗi các hyung rất nhiều, do em không tỉnh táo nên mới như vậy"Jungkook kéo ghế ra ngồi xuống nhìn các anh nói.

"Không sao. Sau này chỉ cần đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy là được. Đây không phải là kết thúc đâu,  còn rất nhiều việc phải làm và cũng có rất nhiều người đang chờ đợi và yêu thương em nên thay vì đau khổ đập phá đồ thì bình tĩnh tìm cách giải quyết sẽ tốt hơn"Yoongi.

"Nae, em hiểu rồi, sau này sẽ không như vậy nữa. Đêm qua em cũng đã suy nghĩ thấu đáo rồi"Jungkook.

"Ai rồi cũng phải trải qua những đau khổ trong cuộc đời. Có rất nhiều ngày đau buồn. Nhưng hơn cả những ngày đau buồn đó, chúng ta luôn nuôi hy vọng cho những ngày tốt đẹp hơn. Đó chính là động lực sống của chúng ta. Đó cũng là động lực khiến chúng ta phải mơ ước. Vậy nên nếu em muốn thì hãy đi tìm Kyeong về, nói rõ lòng mình với em ấy rồi hai đứa sẽ ổn thỏa cả thôi. Được chứ?"Namjoon.

"Bây giờ cô ấy ở đâu em cũng không biết thì làm sao có thể tìm ạ? Nếu như cô ấy đã muốn đi có nghĩa là cô ấy rất hận em, không muốn nhìn thấy em nữa, cho dù có tìm được cô ấy cũng không theo em về. Thà cứ để cô ấy ở một mình như vậy, một thời gian sau cô ấy trở lại em sẽ làm rõ mọi chuyện sau"Jungkook.

"Em chắc là mình đợi được không? Đợi đến lúc Kyeong trở về? Em ấy đi lâu hay mau không ai rõ, em định đợi đến khi nào?"Hoseok

[HOÀN] [FANFICTION GIRL BTS GOT7] NÀY!TÔI LÀ IDOL ĐẤY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ