CHƯƠNG 16:HÒA GIẢI

2.2K 111 11
                                    

Jungkook thở dài không biết bao nhiêu lần nhìn cô ngủ ngon lành thì càng thở dài nhiều hơn. Cũng không biết cô ngủ thật hay là đang tránh mặt cậu nữa.

"Này heo con, nghe anh nói không? Dậy mau"Jungkook một lần nữa lôi chăn của cô đi cầm hai cánh tay cô kéo dậy.

"Buông ra"Kyeong hai mắt nhắm tịt cố sức giật tay lại muốn nằm xuống giường ngủ nhưng cậu không chịu mạnh tay hơn kéo cô ngã vào trong lòng mình.

"Bây giờ có chịu dậy hay không? Hay là anh hôn cho tỉnh nhé"Jungkook mặt gian manh ghé sát mặt cô nói.

"Yah, mau tránh ra"Kyeong vừa nghe thấy thế lập tức mở to mắt lấy tay đẩy mặt cậu ra xa.

"Giờ dậy được hay chưa? Muốn anh hôn không?"Jungkook cười nhìn cô hỏi.

"Sao anh lại vào đây được? Ai cho anh vào?"Kyeong bật dậy ngồi cách xa đề phòng cậu mặt nghiêm túc hỏi. Xem ra vừa tỉnh dậy nhưng vẫn nhớ là đang giận cậu.

"Đương nhiên là omma cho phép nên anh mới vào được chứ"Jungkook nhún vai nói.

"Ai là omma của anh? Gọi bừa"Kyeong liếc nhìn cậu nói rồi đứng dậy đi vào toilet trước khi đi không quên ném một con gấu bông vào người cậu cho bõ tức.

Jungkook ngồi yên vị trên giường của cô chụp lấy con gấu mà cô ném ôm vào người rồi chờ đợi.

15 phút sau, không một tiếng động vang lên, trong căn phòng rộng rãi của cô im lặng đến mức có thể nghe thấy được tiếng thở của Jungkook. Kyeong ngồi trước bàn trang điểm loay hoay chải tóc rồi cột lên cho gọn gàng cũng mất mấy phút nhưng mà trong toàn bộ quá trình đó không thèm nhìn cậu một cái chứ đừng nói là nói chuyện.

"Kyeongie, em không tính nói chuyện với anh thật sao? Anh biết là anh sai rồi nên hôm nay mới nghỉ học đến xin lỗi em đây này, đừng giận anh nữa có được không? Anh thật sự không muốn tức giận với em đâu, chỉ là do anh hơi nóng tính không suy nghĩ đúng sai trước khi mắng em, là anh sai, cho anh xin lỗi mà bảo bối, tha thứ cho anh đi"Jungkook không chịu được cái không gian im ắng này nữa đành đứng dậy đi đến ngồi gần cô ngọt ngào nói. Cho dù hôm nay cô có đánh có mắng thì cậu vẫn phải làm hòa với cô.

Kyeong nhẹ nhàng đặt cây lược xuống bàn không nói một lời bơ đẹp Jungkook đứng dậy đi ra khỏi phòng làm Jungkook ngẩn ngơ chạy theo không kịp. Bây giờ thì cậu tin những gì Jimin nói tối qua rồi, con gái đúng là chúa khó hiểu.

"Kyeongie, trả lời anh đi chứ. Không giận nữa nhé"Jungkook chạy theo cô xuống tận lầu một nắm tay cô lại nói.

"Omma, sao omma lại để người lạ vào nhà làm phiền con thế này chứ?"Kyeong giằng tay cậu ra đi xuống tầng vào trong nhà bếp nhìn mẹ của mình đang loay hoay hỏi. Cô đây chính là không muốn hòa giải với cậu, ai bảo không tin lời của cô làm gì. Bây giờ cho dù có khóc lóc xin lỗi cũng mặc kệ, đáng đời.

"Làm sao? Người lạ đâu ra?"Bà Won đang cặm cụi làm bánh nghe thấy tiếng đứa con gái quý hóa của mình cũng phải dừng lại nhìn cô hỏi, bác Hwang bên cạnh cũng ngừng lại công việc nốt.

"Là anh ta đó? Ai bảo mẹ cho anh ta vào làm gì?"Kyeong chỉ tay về phía cậu đang đứng im một chỗ nhìn cô với ánh mắt tội nghiệp nói.

[HOÀN] [FANFICTION GIRL BTS GOT7] NÀY!TÔI LÀ IDOL ĐẤY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ