CHƯƠNG 20:PHÁT HIỆN.

1.6K 103 1
                                    

Tại phòng y tế của trường, Jungkook ngồi bên cạnh giường bệnh có con người cứng đầu đang nằm ở đó trong lòng không khỏi tức giận, chính mắt cậu đã nhìn thấy cô không còn một chút sức lực ngã xuống đường chạy nhanh như chớp làm cậu chạy đến đỡ cũng không kịp, Jungkook cũng bất chấp luôn cả đám đông đang xì xào khi thấy cậu chạy đến gần cô mà đem cô đi luôn. Trước khi cô thi cậu cũng có tính đến đoạn cô sẽ như thế này nhưng mà lúc nhìn thấy cô như vậy trong lòng lại lo lắng không thôi, coi như lỡ lần này và sẽ không bao giờ có lần thứ hai như vậy, cậu tự hứa với chính mình.

"Jungkook?"Hyeon vừa gõ nhẹ cửa vừa gọi cậu báo hiệu rồi mới đi vào trong phòng, khỏi phải nói lúc nó nhìn thấy cô ngất xỉu hồn như bay đi mất vậy, bây giờ còn nhìn thấy bộ dạng nén giận của Jungkook như vậy trong lòng càng cầu nguyện cho cô nhiều hơn.

"Cậu ngồi đi"Jungkook nhìn Hyeon nhường ghế lại cho nó rồi đứng sang một bên.

"Cô y tá nói Kyeong khi nào mới tỉnh?"Hyeon ngồi xuống ghế xem xét cô một chút mới ngẩng đầu lên hỏi Jungkook.

"Có thể một chút nữa"Jungkook.

"Vậy là tốt rồi, tớ còn sợ cậu ấy sẽ xảy ra chuyện gì. Đáng ra ngay từ đầu chúng ta nên ngăn cậu ấy lại"Hyeon thở dài nhẹ nhõm nói.

"Cô ấy mà nghe lời thì đâu ra nông nổi này"Jungkook hừ lạnh nói, cả người đều toát ra vẻ đáng sợ chưa từng thấy.

"Cũng tại tính cứng đầu của con nhỏ này, cậu cũng đừng giận quá, ngồi xuống với Kyeong đi ha, tớ ra ngoài"Hyeon đứng dậy trả ghế cho Jungkook rồi đi ra khỏi phòng y tế để lại không gian cho hai người.

15 phút sau....

"Tính nằm đến khi nào? Bây giờ có nằm đến tối cũng không thoát được tội đâu."Jungkook khoanh hai tay trước ngực ngồi trên ghế nhìn cô đang nhắm tịt hai mắt lại nói. Jungkook biết cô đã tỉnh từ 10' trước rồi, nhưng có lẽ cô biết cậu đang giận nên là không có mở mắt và tiếp tục nằm yên như vậy làm cậu cũng mất kiên nhẫn.
Jungkook vừa dứt lời cũng là lúc Kyeong chịu mở mắt, nhìn sang bộ dạng của cậu cô không rét mà run.

"Jungkook à"Kyeong cười nhìn cậu gọi nhỏ, bây giờ chỉ có mềm mỏng mới giải quyết được mọi việc.

"Còn nhớ tên anh để gọi? Cứ tưởng em chạy hăng đến mức quên cả tên anh rồi chứ?"Jungkook lạnh lùng không quan tâm cô có còn mệt hay không nói.

"Em nhức đầu"Kyeong đưa hai tay lên ôm đầu giọng mè nheo nói một câu không hề liên quan.

"Đáng đời em, để xem lần sau có dám nữa hay không"Jungkook lạnh lùng nói làm Kyeong bất ngờ, cô cứ nghĩ là Jungkook sẽ lo lắng mà tha lỗi cho cô chứ ai ngờ lại như vậy.

"Đau thật mà, anh không quan tâm em nữa sao?"Kyeong ngồi dậy nhìn cậu hỏi, cô không tin là cách này không thành công vì trước giờ cô chỉ kêu đau nhẹ một tí là cậu đã cuống hết cả lên rồi.

"Không quan tâm cô thì tôi không có rảnh mà ngồi đây đâu, còn đau nhiều hay không?"Jungkook đứng dậy đi về phía cô xoa xoa đầu cô hỏi. Đấy, cuối cùng cũng không thể làm gì khác được, vẫn như mấy lần trước thôi.

[HOÀN] [FANFICTION GIRL BTS GOT7] NÀY!TÔI LÀ IDOL ĐẤY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ