CHAP 12

3.2K 190 11
                                    

Khói thuốc nghi ngút, hắn ngồi đâm chiêu nhìn hướng ra ban công qua khuôn kính trong phòng làm việc. Hắn đang rất rối trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Việc Jeon lão gia nói với hắn rằng muốn hắn kết hôn với Lee Bomi thật sự khiến hắn đau đầu. Hắn với ả Bomi đấy, đến một chút cảm tình cũng cảm tình cũng không có, nói gì đến yêu thương mà phải lấy cô ả làm vợ. Nhưng còn hắn với cậu thì khác, là yêu thương chân chính. Hắn thừa biết Jeon lão gia sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện hắn và cậu. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bỏ rơi cậu, hắn đã hứa với trái tim mình như thế. Hắn đang vẫn vơ với những suy nghĩ riêng thì bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa
Cốc cốc cốc
- Ai? _ hắn nhíu mài hỏi
- Ây..tiểu bảo bối à, là mẹ đây..mẹ vào được chứ? _ Jeon phu nhân nhẹ nhàng nói
- Mẹ vào đi
Cạch
Vừa bước chân vào, Jeon phu nhân đã cau mài
- Thuốc lá không tốt cho sức khoẻ đâu! Con nên bỏ thói quen ấy đi!
- Con biết rồi, mẹ tìm con có chuyện sao?
- Aigoo, cái thằng nhóc lạnh lùng này, phải có chuyện gì mẹ mới có thể đến tìm con sao?
- *cười* Con không có ý đó
- Con đấy...lạnh lùng vừa thôi, không khéo không ai thèm yêu bây giờ?
- Mẹ lo gì..con trai mẹ đã có người yêu rồi..
- Sao? Người yêu?
- *gật gật*
- Con đang nói đến Bomi, phải không?
- Không hề..con chính là đối với cô ta không có chút tình cảm, mẹ à!
- Jungkook..nghiêm túc đi!
- Con đang rất nghiêm túc mà..Mẹ! Nếu con nói con yêu một cậu trai thì mẹ nghĩ thế nào? _ hắn trở nên nghiêm túc hơn trong lời nói
Jeon phu nhân không khỏi ngạc nhiên, bà trừng mắt nhìn hắn rồi ánh mắt ấy lại dịu đi nhanh chóng. Bà im lặng hồi lâu mới lên tiếng
- Có thể nói cho mẹ biết cậu trai đó là ai không? _ Jeon phu nhân hỏi khẽ, tâm ý của bà đang mơ hồ đoán được "Jungkook, cậu trai mà con nói là...Taehyung! Đúng không?"
- *im lặng*
- Sao thế? Không thể nói được sao?
- Mẹ muốn biết để làm gì?
- Mẹ muốn biết thế thôi!
- Con có thể không trả lời chứ?
- Là..Taehyung? _ Jeon phu nhân thẳng thắn hỏi
- Mẹ..?
- Trả lời mẹ..là Taehyung đúng không?
- *ngập ngừng rồi gật nhẹ*
- *Jeon phu nhân thở nhẹ*
Bà đã tự nhủ với lòng rằng những suy nghĩ của bà là không đúng. Nhưng hoàn toàn ngược lại, một người làm mẹ như bà thì làm sao có thể không thấu hiểu tâm ý của con mình, huống hồ từng cử chỉ, ánh mắt đều thể hiện rõ ràng thứ tình mà hắn dành cho cậu chính là tình yêu. Bà không thấy buồn nhưng bà vô cùng lo lắng, bà không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của con trai nhưng bà thập phần lo ngại những khó khăn trước mắt. Vốn dĩ yêu thương một người cùng giới, xưa nay đều không thể gọi là đúng, nhưng dẫu xã hội văn minh đến mấy thì mối quan hệ ấy vẫn khác lạ so với quy cũ rất nhiều. Bà trầm tĩnh nhìn Jungkook
- Jungkook..con có thể kết thúc mối quan hệ như vậy chứ? Ý mẹ là.. _ Jeon phu nhân vẫn đang nói chưa tròn câu
- Xin lỗi mẹ! Con không thể... _ không cần suy nghĩ cũng chẳng đợi Jeon phu nhân nói hết câu, hắn nhanh chống đáp một cách quả quyết
- Mẹ biết..nhưng Jungkook à, nghe mẹ, con và thằng bé sẽ không có kết cục tốt đâu
- Mẹ! Con yêu em ấy! Và tuyệt đối con không bỏ rơi em ấy đâu
- *thở dài* Nhưng con đường mà con chọn không hề dễ dàng, Jungkook à! Nếu ba con biết chuyện..ông ấy nhất định sẽ không để yên
- Đó là quyết định của con.
- Tuỳ con.
- Mẹ! Mẹ chấp nhận chuyện bọn con, đúng không? _ hắn hỏi khẽ
- Mẹ..không hẳn là chấp nhận, nhưng mẹ hiểu yêu thương là điều vốn đã được định sẵn, hai đứa nếu đã là duyên trời định thì mẹ biết ngăn thế nào!
- Cảm ơn, mẹ!
- Thôi, mẹ mệt rồi! Mẹ đi nghỉ đây!
Nói rồi Jeon phu nhân rời khỏi, trong phòng giờ chỉ còn mình hắn.
- "Taehyung..tin tưởng ở anh! Anh sẽ bảo vệ em!"
Ngoài vườn, Taehyung đang quét lá khô, Jeon phu nhân đứng từ xa nhìn về phía cậu, ánh mắt bà hiền từ lắm. Bà đi gần đến chỗ cậu
- Phu nhân..người.. _ Taehyung cặm cụi quét, chợt tiếng xào xạt ấy ngưng lại khi cậu nhìn thấy bóng người, cậu ngước lên khẽ nhìn, cậu bất ngờ hỏi nhỏ
- Taehyung..chúng ta nói chuyện chút nhé! _ Jeon phu nhân hiền từ hỏi
- Vâ..âng _ cậu lấp bấp đáp
Jeon phu nhân đi tới phía trước, dưới tán cây có bộ bàn ghế bằng đá thạch, bà nhẹ nhàng ngồi xuống ra hiệu ý nói cậu ngồi xuống theo. Taehyung dường như rất hiểu ý bà, nên đã ngồi xuống đối diện với bà, cậu cúi gầm mặt, hai tay đan tay vào nhau run run lên vì lo sợ. Dĩ nhiên, tất thảy những hành động cử chỉ của cậu đều lọt vào mắt Jeon phu nhân. Bà thừa hiểu, Taehyung đang rất sợ
- Không sao đâu..con thoái mái đi! _ Jeon phu nhân thay đổi cách gọi đối với cậu
- *cậu gật nhẹ*
- Taehyung này..con nghĩ thế nào về Jungkook?
- Phu nhân..ý người..
- Con trả lời đi..
- Cậu chủ..ừm..cậu chủ rất tốt..phải, cậu ấy chính là rất rất tài giỏi, tuy tính cách hơi lạnh lùng nhưng thật ra, cậu chủ vô cùng ấm áp khác hẳn với vẻ ngoài của cậu ấy.
- *mỉm cười* Con có vẻ hiểu Jungkook hơn cả ta
- Không..không phải đâu ạ, phu nhân, người đừng nói thế! _ cậu nhanh chóng lắc đầu
- Hai đứa là bắt đầu khi nào?
- Sao ạ?
- Jungkook đã nói hết với ta, về chuyện của hai đứa..ừm, ta đã rất bất ngờ và cũng sớm nhận thấy, chỉ là không ngờ lại đúng đến như vậy!
- Phu nhân..cháu xin lỗi, thật lòng xin lỗi..cháu không nên đồng ý khi cậu chủ muốn bắt đầu mối quan hệ này. Cháu..phu nhân, xin người đừng trách cậu chủ! _ Taehyung khóc nấc, tay cậu run lên
- Taehyung..nín đi, con đừng khóc..ta không trách Jungkook, càng không trách con. _ Jeon phu nhân lau nước mắt trên gương mặt cậu rồi nói
- *khóc*
- Đừng khóc nữa con! Nói với ta, con yêu Jungkook chứ?
- Cháu yêu cậu chủ, cháu yêu anh ấy rất nhiều..
- Taehyung, chắc con cũng biết hai đứa chọn đi chung con đường này sẽ rất nhiều chong gai, con chắc bản thân có thể cùng Jungkook vượt qua chứ?
- *gật gật*
- Vậy thì mạnh mẽ lên! Từ giờ, ta sẽ đứng ra bảo vệ mối quan hệ của các con. Nhưng..hứa với ta, các con nhất định phải hạnh phúc! Có biết không?
Taehyung không dám tin vào tai mình, cậu ngước gương mặt đẫm nước mắt nhìn Jeon phu nhân, cậu thấy trông đôi mắt hiền từ của bà sự bao dung, che chở. Lòng cậu ấm đến lạ thường, cậu không biết phải nói gì mới phải ngay lúc này. Nhưng thật tâm, cậu hạnh phúc lắm, cậu cảm ơn vì bà đã thấu hiểu và chấp nhận chuyện của hắn và cậu.
- Phu nhân..cảm ơn người! Cháu cảm ơn vì người đã đồng ý!
- Ngoan, từ giờ, hãy gọi ta là "mẹ" khi chúng ta ở riêng thế này.
- Phu..nhân..người..
- Ta cho phép..con trai! Vào nhà thôi, nắng lên cao rồi!
______________________________________
Cmt + Vote cho mình nha 😚

[LONGFIC/KOOKV/NGƯỢC] BÍ MẬT MỘT CHUYỆN TÌNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ