CHAP 27

3.2K 152 21
                                    

Jungkook trở về với muôn ngàn câu hỏi, hắn thật sự muốn phát điên. Lý do cậu rời đi hắn vẫn chưa có câu trả lời, nay lại thêm tình cảnh hiện tại là sao đây? Đứa nhỏ lúc chiều hắn gặp sao lại gọi cậu là ba? Hắn không tin cậu lại phản bội mình để có thể bắt đầu với mối quan hệ mới, lại càng không thể có con như vậy được. Nhưng hắn không biết được sự thật là. . .
- Kangchul, cậu đến gặp tôi ngay! Tôi có chút việc cần cậu giúp _ hắn gọi điện thoại cho Kangchul
- Vâng, chủ tịch!
Jungkook ngồi trầm ngâm trong phòng làm việc, hắn càng nghĩ càng thấy đau đầu, hắn châm điếu thuốc hút vài hơi rồi đưa tay day day thái dương.
Cốc cốc cốc
- Vào đi!
Cạch.
- Chủ tịch, cậu gọi tôi có việc. _ tuy tuổi tác xem xém nhau nhưng Kangchul luôn giữ đúng tác phong với hắn
- Tôi đã gặp lại em ấy... _ hắn nói
- Sao cơ? Cậu nói cậu gặp lại Taehyung rồi sao?
- *gật đầu nhẹ*
- Cậu ấy...cậu ấy ở đâu vậy? Hai người gặp nhau trong tình huống nào?
- Mới gặp lúc chiều, tôi tan làm định ghé tiệm hoa mua 1 bó tặng mẹ, hôm nay sinh nhật bà ấy. Tôi đã gặp em ấy tại tiệm hoa.
- Sau đó?
- Tôi cố tình hỏi em ấy tại sao lại rời đi, nhưng cậu biết gì không? Em ấy lại chối bỏ tất cả tình cảm với tôi. Em ấy còn chẳng thèm cảm nhận xem tôi đã nhớ nhung em ấy nhiều như thế nào?
- Chủ tịch, cậu đừng quá nóng vội, tôi nghĩ nhất thời cậu ấy chưa thể nói rõ được...cậu cho cậu ấy thêm ít thời gian nữa..
- Cậu biết là tôi ngoài gặp em ấy, còn gặp một đứa nhỏ, là một cậu bé tầm 2 3 tuổi gì đấy, đứa nhỏ gọi em ấy là "ba" đấy! Cậu nghĩ sao hả, Kangchul?
- Đứa nhỏ? Ý cậu là sao chủ tịch?
- Em ấy đã có con? Tôi không biết nữa...đứa nhỏ luôn miệng gọi em ấy là "ba". Tôi không tin em ấy quên tôi nhanh đến như vậy?
- Vậy nên chủ tịch muốn tôi tìm hiểu rõ mọi chuyện có đúng không?
- Cậu đúng là cánh tay trái của tôi, Kangchul! Đúng vậy, cậu giúp tôi được chứ?
- Dĩ nhiên, cứ để tôi lo việc này.
- Cảm ơn cậu trước! Không còn sớm nữa, cậu về cẩn thận!
- Tôi xin phép.
Kể từ ngày gặp lại cậu, ngày nào khi tan làm hắn cũng ghé lại gần tiệm hoa, quan sát cậu từ xa. Hắn thật lòng muốn lao tới ôm lấy cậu, bao nhiêu nhớ thương mà dành hết cho cậu. Hắn cứ như vậy ghé lại đó rất lâu, có khi đến tận tối mịt cậu đóng cửa tiệm hoa ra về thì hắn mới chịu cho xe lăn bánh chầm chậm theo sau cậu. Suốt khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, hắn nhìn thấy cậu chăm sóc cho đứa nhỏ, nhìn thấy cậu vất vả bán hoa rồi lại một mình dọn dẹp, ấy vậy mà hắn lại không sao quên được nụ cười của cậu khi bế đứa nhỏ trên tay đi bộ suốt đoạn đường về. Hắn theo cậu đến tận đầu ngõ vào nhà cậu, vì ngõ rất hẹp nên không thể theo đến tận nhà, hắn nhìn thấy đứa nhỏ bé bỏng ngủ say trong vòng tay cậu mà chẳng hiểu sao lòng lại dâng lên thứ cảm xúc khó tả như muốn sang sẻ với cậu, cảm giác với đứa nhỏ gần gũi lạ thường mặc dù chưa hề tiếp xúc nhiều, như thể có sợi dây tình cảm nào vậy?
Reng reng reng. Điện thoại hắn vang lên kéo hắn về thực tại.
- Tôi nghe, nói đi. . .
- Chủ tịch, tôi đã tìm hiểu được một vài điều. . .
- Nhanh nói đi. . .
- Không thể nói qua điện thoại được đâu.
- Được, vậy gặp nhau ở nhà.
Nói rồi nhanh như cắt, hắn lái xe về nhà. Lên thẳng phòng làm việc, Kangchul đã đợi sẵn
- Thế nào?
- Chủ tịch, thật ra Taehyung không hề có mối quan hệ nào với bất kì ai để phải...ý tôi là lấy vợ sinh con đấy...nhưng còn đứa bé thì...tôi không thể tìm được bất cứ thông tin nào, chỉ có một điều chắc chắn rằng đứa bé chính xác là con ruột của Taehyung. Còn với ai thì...
- Kangchul...chắc chứ? Tất cả những gì cậu mới vừa nói...
- Chắc chắn...tôi đã có kết quả giám định DNA đây, cậu coi qua đi. _ nói rồi Kangchul đưa sấp giấy cho hắn
Cầm trên tay kết quả giám định DNA, hắn không thể tin vào mắt mình.
- "Kết quả này là sao? Tại sao lại như vậy? Trùng khớp 99.999% là sao chứ? Đứa nhỏ là con của mình với em ấy sao? Làm sao có thể? Taehyung...rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao không nói với anh? Anh không hiểu gì hết..." _ Jungkook cầm chặt kết quả nghĩ
- Cậu về đi, tôi muốn yên tĩnh một chút. Cảm ơn cậu đã vất vả rồi!
- Không có gì đâu, xin phép chủ tịch.
Kangchul rời đi là hàng loạt rối ren vay lấy tâm trí hắn. Hắn không thể bình tĩnh thêm được nữa, hắn vội lấy áo khoác và nhanh chóng rời khỏi nhà. Là đến chỗ cậu, nhất định hắn phải biết được sự thật mọi chuyện đã xảy ra. Đúng vậy, hắn là chạy đến tiệm hoa tìm cậu, cậu đang loay hoay dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa.
- Taehyung! _ hắn gọi cậu
- Jungkook? Anh...anh đến đây làm gì? _ cậu định xoay đi tránh mặt hắn thì bị hắn giữ lại
- Em định tránh né anh đến khi nào? Taehyung...hôm nay anh đến là có chuyện muốn nói, chúng ta có thể nói chuyện được chứ?
- Em không có gì để nói với anh cả, anh về đi. Muộn lắm rồi, em còn đóng cửa tiệm nữa.
- Vậy em đóng cửa đi, anh sẽ đợi. Chúng ta cần nói chuyện em à!
- Jungkook...anh không hiểu hay cố tình không hiểu? Em đã nói em không có gì để nói với anh, giữa chúng ta cũng không có gì để nói hết, anh đi về đi!
- Em không gì để nói nhưng anh thì có. Giữa chúng ta chẳng những có mà còn có rất rất nhiều chuyện để nói. Em đừng cố tránh né nữa! Anh biết hết rồi.
- Anh biết gì? Jungkook? _ ngay khi nghe hắn nói, cậu liền vội hỏi
- Đứa nhỏ. . .
___________________________________________
Hé lô
Cmt + vote cho mình nha 😘

[LONGFIC/KOOKV/NGƯỢC] BÍ MẬT MỘT CHUYỆN TÌNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ