CHAP 33

2.5K 122 13
                                    

Vì cậu không chịu cùng hắn dọn về Jeon gia nên hắn đành chìu ý cậu vậy. Hơn nữa, hắn hiểu nếu đưa cậu về ngay thời điểm hiện tại vẫn là không ổn chút nào. Jeon lão gia vẫn một mực muốn hắn kết hôn với Bomi và hắn hiện tại vẫn chưa thể thu xếp ổn thoã vấn đề này nên đưa cậu về khác gì tổn thương cậu lần nữa. Một lần là quá đủ nên hắn thà đưa đón cậu như hiện tại có lẽ xác đáng hơn.
Jeon gia,
Hôm nay không phải đến công ty, hắn dậy khá sớm định sẽ đến chỗ cậu đưa ba con cậu đi ra ngoại ô chơi. Nhưng vẫn là có chút việc phải nán lại giải quyết cho xong nên hiện tại hắn đang tập trung với đống tài liệu trên bàn. Day day thái dương, hắn cảm thấy căng thẳng nên buông bút, tay châm điếu thuốc hút vài hơi rồi ngồi nhớ lại lúc hắn nghe bé con gọi "ba Jeon" thật đáng yêu và ấm áp lạ thường. Hắn mỉm cười mỗi khi nhớ đến làm tâm trạng vui vẻ hẳn lên.
Cốc cốc cốc
- Vào đi.
Tiếng gõ cửa cắt ngang ý nghĩ của hắn. Trở lại với sắc mặt lạnh lùng vốn thường nhật của hắn. Cánh cửa mở ra là Bomi chậm rãi đi vào, cô ả bước đến chỗ hắn bắt đầu ngã ngớn chẳng đứng đắn chút nào
- Cô đến đây làm gì? _ hắn đanh mặt hỏi cô ả bằng tông giọng cau có
- Em sao? Dĩ nhiên, là em đến để thăm anh rồi! Không được sao? _ lại bắt đầu trêu ngươi hắn
- Tôi khoẻ, xong rồi đấy, cô về đi! _ hắn đáp rồi đứng dậy bước sang ghế sofa ngồi
- Em vừa mới đến mà đã muốn đuổi em đi sao? Anh thật không chút ôn nhu gì hết đấy!
- *im lặng*
Bomi bước đến ngồi hẳn lên đùi hắn, hắn khỏi nói y như con nhím xù lông, đẩy phắt cô ả ngã sang bên rồi cau có đuổi cô ta
- Lee Bomi..tôi rất bận, không dư thời gian để ngồi nói nhảm với cô đâu. Đến đây có việc gì thì nói nhanh rồi đi đi, nếu không có thì đừng có mà làm mất thời gian của tôi. Cô hiểu không?
- Anh đối xử với vợ sắp cưới của mình như vậy sao? Thật thô lỗ mà..
- Vợ sắp cưới? Có lẽ cô đã quá ảo tưởng rồi không vậy? Tôi có nói sẽ cưới cô sao?
- Anh không nói..nhưng chắc chắn anh sẽ phải kết hôn với em thôi, Jungkook à! Đừng cau có với em như vậy!
- Điên khùng...cô đi được rồi đó.
- Anh định cứ như vậy đến khi nào hả, Jungkook? Đã 3 năm rồi, anh thật ra không dành cho em một chút tình cảm nào sao?
- Không có..một chút cũng không. _ hắn thẳng thừng đáp lời cô ta
- Tại sao chứ? Em thì có gì không tốt? Tại sao với em lúc nào anh cũng lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy chứ?
- Cô không thấy mình đã quá ngờ nghệch khi hỏi tôi mấy câu mà cô vốn đã biết sẵn câu trả lời sao?
- Vì Taehyung...tại sao anh không thể quên cậu ta đi chứ!
- Cô không quyền gì nhắc đến em ấy ở đây cả. Cô đi được rồi trước khi tôi nổi nóng..
Bomi tức giận bỏ đi, cô ta thật sự không ngờ đối với Jungkook hình bóng của Taehyung là mãi mãi không thể nào phai mờ được. Bằng chứng là đã 3 năm qua, mặc kệ cô ta đã cố gắng bên cạnh hắn như thế nào đi chăng nữa thì nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt mà hắn dành cho cô ta. Bomi không cam tâm thua thiệt một nam nhân tầm thường như cậu. Hơn nữa, cô ta âm thầm cho người tìm tung tích cũng như mọi thông tin của cậu, cô ta càng không thể ngờ được hắn đã gặp lại cậu. Tức giận, ganh ghét...đó là tất cả những gì hiện tại Bomi đang cảm nhận. Cô ta không thể cam tâm mất đi Jungkook vì sau tất cả những gì mà cô ta sắp xếp để ngăn cách cậu ra khỏi hắn. Cô ta là ai? Là Lee Bomi mưu mô và toan tính.
Nghĩ là làm, cô ta đã đến chỗ cậu đang sống. Tìm gặp cậu và tại đây cô ta vô tình biết được đứa con giữa hắn và cậu.
- Taehyung..
Cậu vẫn đang chú tâm với mấy bó hoa đang gói chưa xong, chợt tiếng gọi ấy làm cậu phải buông việc ra mà xoay lại nhìn, ngay ánh nhìn cậu nhận ra ngay chính là Bomi, cô ta đến đây làm gì? Tại sao cô ta biết cậu sống ở đây?
- *im bật vì ngạc nhiên*
- Cậu vẫn khoẻ chứ nhỉ? Hoá ra, 3 năm qua cậu không hề biến mất như tôi nghĩ, cậu vẫn quanh quẩn ở đây thôi!
- Cô..cô đến đây làm gì?
- Cậu nghĩ tôi đến đây làm gì hả?
- Tôi..tôi không biết cô muốn gì? Cô về đi..
- Về? Khó khăn lắm mới tìm gặp cậu mà nói về là về à? Ít ra cũng nên nói rõ ràng trước đã chứ
- Tôi không có gì để nói với cô hết.
- Cậu không có nhưng tôi thì có..có rất nhiều nữa kìa. Cậu....tại sao vậy? Tại sao cậu không thật sự biến mất luôn đi, cậu trở lại làm gì hả? _ cô ta lớn tiếng nạt nộ cậu
Khỏi nói khoảnh khắc này Taehyung sợ hãi đến mức nào, cậu khóc, cậu yếu đuối ư? Phải, cứ cho là như vậy đi. Cậu khóc vì sau ngần năm, hiện tại cậu biết mình đang rơi vào thế như hồi trước, bị cô ta doạ nạt rồi qua mặt thật dễ dàng mà không hề hay biết, hơn thế là chính cô ta cướp mất Jungkook, xô đẩy cậu vào cảnh khốn cùng nhất rồi lại lần nữa gay sự chính là hiện tại.
- Cô rốt cuộc là muốn nói gì chứ? Tôi không hiểu cô muốn gì...
- Cậu còn hỏi tôi muốn gì sao? *bốp* _ cô ta vun tay tát cậu một cái thật mạnh
- Cô...*cậu tay che bên má đỏ hoe, khóc đến sưng cả mắt*
- Ba ơi.. _ ngay lúc đó, bé con chạy ra ôm lấy chân cậu, bé con rõ ràng nhìn thấy cậu bị cô ta ức hiếp
- Hoonie..con vào trong đi! Nhanh lên! _ cậu chính là không muốn bé con của cậu biết bất cứ điều gì chuyện của cậu. Cậu không Bomi để ý đến bé con. Tất cả hiện tại như quá mức chịu đựng của cậu vậy
- Không ạ..ba ơi, ba có sao không? Tại sao cô đó lại đánh ba vậy? Cô đó là người xấu đúng không ba? Con phải gọi cho ba Jeon đến cứu ba _ bé con oà khóc rồi nói
- Thằng nhóc kia..mày mới vừa nói gì? Ba Jeon là sao? Ba Jeon...tại sao lại gọi là ba Jeon hả? _ Bomi túm lấy cổ tay bé tí của bé con siết chặt rồi không ngừng hỏi
- Cô là người xấu, cô buông tay ra..đau quá đi.. _ bé con mếu máo khóc
Taehyung đẩy Bomi ra,
- Cô tránh xa con trai tôi ra, không được phép đụng đến thằng bé. Tôi nói cho cô biết, tôi có thể nhịn nhục thậm chí là chịu đựng cô nhưng...nếu cô đụng đến con trai tôi, tôi nhất định sẽ không đứng yên chịu đựng nữa. Cô nghe rõ chưa!
- *câm nín*
- Cô về đi, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát...cô xâm nhập gia cư bất hợp pháp..hành hung người khác..cô sẽ gặp rắc rối lớn đó! Đi đi _ cậu quả thật lấy hết can đảm để nói với cô ta, giọng vẫn run rẩy sợ hãi
- Được lắm..cậu nhớ đó...tôi sẽ không bỏ qua cho cậu ngày hôm nay và cả việc cậu dám bén mảng bên cạnh Jungkook. Tránh xa anh ấy ra, anh ấy là của tôi, của tôi...cậu nên biết điều đi. Hứ.. _ nói rồi cô ta bỏ đi
Cậu khóc thật nhiều, cậu ôm bé con vào lòng. Có lẽ, giông tố lại sắp kéo đến bên đời cậu một lần nữa, cậu sẽ chịu được hết chỉ sợ bé con của cậu bị ảnh hưởng mà thôi, bất cứ giá nào cậu cũng sẽ bảo vệ bé con của cậu! Nhất định
___________________________________________
Tui trở lại nè...ai nhớ tui hông?
Mong các cậu ủng hộ tui nha. Chắc chap sau có biến lớn quá hoặc chap sau nữa nhỉ

[LONGFIC/KOOKV/NGƯỢC] BÍ MẬT MỘT CHUYỆN TÌNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ