Từ hôm Jimin bày tỏ tình cảm với cậu, cậu luôn cảm thấy ấy nấy vì đã từ chối anh, anh quá tốt với cậu, và cả với Junghoon nữa. Jimin đã xuất hiện trong cuộc sống của ba con cậu và mọi thứ đều tốt đẹp, anh luôn giúp đỡ cậu những lúc khó khăn, anh đã yêu thương Junghoon rất nhiều và anh đã phần nào lay động trái tim cậu. Nhưng ngay khi anh bày tỏ tình cảm với cậu, cậu đã rất bối rối không biết phải như thế nào. Cậu cảm thấy bản thân không xứng đáng với Jimin, cậu không thể đồng ý với anh, cậu vẫn còn yêu Jungkook, đoạn tình cảm ấy dù đã được cậu cất vào quá khứ nhưng không thể phủ nhận hiện tại trái tim vẫn còn đầy ấp những hình ảnh của hắn. Tất cả như mới ngày hôm qua chứ không phải đã trải qua 3 năm. Với cậu, tình cảm của Jimin quá đột ngột, quá bất ngờ và quá mới mẻ nên cậu không thể ích kỉ mà chấp nhận để làm tổn thương anh. Anh yêu cậu, cậu yêu hắn...tình yêu không thể tránh né cũng không thể đối diện, tất cả chỉ là không thể thoát khỏi được.
Taehyung vẫn công việc ở tiệm hoa, ngày ngày cậu chăm chỉ làm việc từ sớm đến tối mịt, thời gian của cậu luôn bận rộn tất bật và đến hiện tại, cuộc sống có vẻ thoáng hơn trước rất nhiều. Junghoon đã 3 tuổi cũng đến tuổi đi mẫu giáo, nhưng bé con cứ quấn rít bên cậu, chẳng chịu tới trường. Gần đây, Junghoon hay ốm vặt, cứ năm ba ngày lại sốt, ho. Cậu lo lắng đến mất ăn mất ngủ, may mà có Jimin cùng cậu chăm Junghoon
- Taehyung...con sao rồi? Có sốt lại không? _ Jimin vừa tan làm đã chạy ngay đến chỗ cậu, hỏi thăm tình trạng của bé con
- Vẫn còn sốt ạ, Hoonie còn ho rất nhiều...em lo quá! _ cậu gần như sắp khóc
- Em bình tĩnh nào! Anh nghĩ mình đưa con đến bệnh viện thôi, để như vậy con sẽ không chịu được đâu, nhé!
- *gật gật*
- Em đi lấy ít đồ cho con đi, anh bế con ra xe trước, em lấy thêm chăn bông để ủ ấm cho con
Cả hai đưa Junghoon đến bệnh viện, sau kiểm tra bác sĩ nói bé con bị cảm thông thường nên cậu và anh cũng đỡ lo. Cứ như vậy 3 ngày liền cả hai cùng nhau chăm bé con ở bệnh viện. Hôm nay là ngày bé con được ra viện, bệnh thì thế, vừa khỏi bệnh bé con đã ríu ra ríu rít, đáng yêu vô cùng.
- Hoonie à, hôm nay chúng ta được về nhà rồi đấy! Vui không con! _ cậu vừa xếp đồ vừa hỏi bé con
- Vâng ạ, cơ mà chú đẹp trai đâu hả ba? Chú ấy có đến đón chúng ta không? _ bé con ngây ngô chơi mô hình rồi hỏi
- Có, chú ấy sẽ đến đón chúng ta, mình đợi chú ấy một chút nhé!
- Vâng ạ.
Vừa nhắc, Jimin đã đến, anh nhanh chóng bước đến chỗ bé con bế bổng cậu bé lên tay
- Thế nào? Hoonie của chú đã khoẻ hẳn chưa? _ anh vừa hỏi vừa hôn nhẹ lên má bé con
- Rồi ạ. _ Junghoon ngoan ngoãn trả lời anh Jimin bế Junghoon, tay còn lại xách đồ phụ với cậu. Họ rời khỏi bệnh viện trông như một gia đình thật sự. Jimin dù biết cậu không dễ gì quên được mối tình đầu, nhưng anh chấp nhận chờ cậu, anh chờ cậu quên người đó và cho anh cơ hội. Anh vẫn luôn giữ tình cảm của mình dành cho cậu thật nhiều. Anh quan tâm và chăm sóc cho cậu và cả Junghoon nữa. Họ vui vẻ với nhau tưởng chừng như không có gì có thể quấy rầy. Nhưng rồi thời điểm ấy lại đến...
3 năm rời khỏi, 3 năm vắng đi hình bóng cậu...là 3 năm hắn không ngừng kiếm tìm, không ngừng chờ đợi và trông mong. Hắn chưa bao giờ quên đi cậu dù chỉ một chút thôi. Hắn nhớ tất cả trước khi cậu rời khỏi hắn mọi thứ đều ổn nhưng vì lý do gì mà cậu lại rời đi không một lời nói, không một lần giải thích, không một lần xuất hiện. Hắn vừa yêu nhiều vừa trở nên hận cậu tạu sao lại rời đi để hắn thương nhớ không nguôi.
Hôm nay, sinh nhật mẹ hắn - Jeon phu nhân, tan làm hắn đi mua bánh rồi đi mua hoa. Hắn tuy lạnh lùng, ngang ngược mấy thì với hắn mẹ và cậu là hai người mà hắn yêu thương hết mực. Cũng duy nhất hai người mới có thể khiến cho hắn bày tỏ tìn cảm của mình ra bên ngoài. Hắn ghé tiệm hoa tươi bên đường, bước xuống xe đi vào tiệm hoa
- Làm ơn gói giúp tôi một bó hoa lan trắng, gói cẩn thận vì tôi phải tặng cho người rất quan trọng _ hắn nói
Giọng nói đó, vóc người đó...người đàn ông đang đứng trước mắt cậu
- Taehyung... _ thật không thể ngờ, hắn không thể ngờ một ngày cậu xuất hiện trước mắt mình và sự thật, cậu đang đứng đó, đối diện với hắn
- *hoảng hốt đến im lặng* _ cậu run rẩy, tay làm rơi bình xịt nước, ánh mắt cậu sáng lên nhưng rồi lại cụp xuống và nhanh chóng ươn ướt, cậu sắp khóc
- Đúng là em rồi, Tae! Anh không nhầm, đúng không? Đúng vậy không? _ hắn mất bình tĩnh tiến đến nắm chắt bã vai cậu lay lay hỏi
- *vẫn im lặng*
Có lẽ mọi cảm xúc với cậu bây giờ đang vỡ tan, cậu không biết phải nói gì, phải đối diện với hắn như thế nào. Cậu thật sự rất nhớ hắn, nhưng giờ đứng trước mắt cậu là hắn thì cậu lại không biết phải làm gì và cứ im lặng mãi như vậy.
- Em...rốt cuộc định im lặng như vậy đến khi nào? Đã 3 năm rồi...em có biết không hả? _ hắn như phát điên lên
- Jungkook..e..em...*bật khóc* _ cậu lắp bắp rồi vỡ oà, cậu khóc
___________________________________________
Hê lô ✌
Tui come back nè 😊
Để các cậu đợi lâu, mình xin lỗi nhá ! Mong tiếp tục ủng hộ mình ! ❤
Cmt + Vote cho mình nhé 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/KOOKV/NGƯỢC] BÍ MẬT MỘT CHUYỆN TÌNH
FanfictionRời xa ai đó, thật ra không dễ...Nhưng chúng ta rồi sẽ làm được thôi. Chỉ là...đôi khi phải chấp nhận cô đơn, chấp nhận một mình, chấp nhận những đêm dài nhớ ai đó đến quặn lòng... Để rồi những sớm mai thức dậy, đợi mãi một dòng tin nhắn của ai đó...